18

11 3 0
                                    

- Ngươi... hung thủ...

Mạc Thiên Vũ cẩn trọng quan sát kẻ lạ mặt đứng trước ngôi miếu. Tay cậu nắm chắc chuôi Hàn Long để bên hông, sẵn sàng động thủ.

Kẻ khả nghi đứng trước miếu từ từ quay lại, trên mặt hắn là cái mặt nạ mỏ chim đen kịt, không nhìn ra cảm xúc.

Mạc Thiên Vũ cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ từ phía đối phương. Đối phương cũng đã chủ quan không có ai quanh đây, không giấu đi ma khí, đến lúc bị phát giác cũng đã quá muộn.

- Ngươi tại sao lại hại người vô tội?

- Không phải ta hại.

- Vậy ai hại?

- Người chết sẽ không nói dối.

Rồi hắn dùng 1 chân bới lá dưới đất. Mạc Thiên Vũ giờ đã biết tại sao mọi người lại miêu tả tiếng giày của hắn giống tiếng ngựa. Thực chất đó còn chẳng phải giày, nếu nhìn kĩ, hắn ta chỉ đơn giản cuốn băng quanh chân, dưới gót chân của hắn mọc ra một cái gai nhọn hoắt.

Hắn bới một hồi lâu thì ra được một cái cọc gỗ, trên cọc gỗ còn dán một miếng bùa vẽ đỏ chói.

Mạc Thiên Vũ sững sờ, cảm thấy cổ họng khô khốc. Miếng bùa đó chính là bùa dùng để trấn áp linh hồn một người, một dạng tà thuật vô cùng âm hiểm! Thế mà lúc bọn họ thanh tẩy nơi này lại không phát hiện ra. Không phải, nó vốn được che giấu vô cùng kĩ càng, chỉ đến khi kẻ đeo mặt nạ mỏ chim kia bới ra thì Mạc Thiên Vũ mới cảm nhận được luồng tà khí đặc quánh của nó.

Lá bùa đó là "Trấn Du", vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ, muốn phá bỏ thì phải tốn rất nhiều công sức, ấy vậy mà kẻ đó chỉ dậm một cái nhẹ là lá bùa đó cháy rụi, bay theo gió đêm. Tên ma tu đứng trước mặt cậu chắc chắn không phải dạng tôm tép gì.

''Dân làng nói là đã xoa dịu oan hồn này bằng cách cúng tế, không lẽ lại là trấn áp cô ta? Hắn là ai mà mạnh đến vậy?" - Trong đầu Mạc Thiên Vũ tràn ngập các câu hỏi

Mạc Thiên Vũ thấy bầu không khí chợt thay đổi ngay lập tức khi lá bùa biến mất. Ánh trăng trên cao mờ đục dần, có một màn sương đỏ nhạt đột nhiên lan ra từ trong rừng bao vây 2 người họ. Từ trong làn sương đó, một thiếu nữ bước ra.

Nàng mặc đồ trắng dành cho người chết, trên đầu lại đội một chiếc khăn đỏ che đi khuôn mặt, trông thập phần quỷ dị. Nàng quay trái phải quan sát, tràn đầy sự thù hận tìm kiếm kẻ đã hại mình, nhưng khi thấy được kẻ đeo mặt nạ thì gục xuống, ôm mặt khóc hu hu.

- ...

- ...

Đây rõ ràng là một oan hồn hóa lệ quỷ, cừu hận đã sớm chất đống nhưng không hiểu sao lại gục xuống khóc với kẻ đeo mặt nạ. Không đợi Mạc Thiên Vũ hết ngạc nhiên, kẻ đeo mặt nạ đó đã tiến lại gần nữ quỷ, quỳ xuống, rồi hỏi:

- Còn nhớ tên mình không cô bé?

Nữ quỷ đó không nói gì, gật đầu thay cho lời khẳng định. Hắn ta lại đưa tay lên vỗ nhẹ đầu nữ quỷ. Khung cảnh này giống như một người anh trai đang dỗ dành em gái của mình vậy. Mạc Thiên Vũ im lặng đứng ngoài quan sát, chờ đợi.

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ