Tin tức Hoàng Thành bị ma vương tấn công nhanh chóng đi khắp tu chân giới. Người người nhà nhà, không ai là không biết chuyện này. Đi đến đâu cũng có thể thấy người bàn tán về sự kiện này.
Họ thập phần ngưỡng mộ con trai của Hoàng Thành thành chủ vì cậu không chỉ đã đối đầu với ma vương mà còn được gặp mặt trực tiếp Thanh Long mỹ nhân, chứng kiến người đó đánh đuổi ma vương. Tin tức này hiển nhiên đến tai của sư phụ bây giờ đang dưỡng thương sau trận chiến. Ông ta tự hào vuốt cằm cười lớn khi nghe thấy đồ đệ mình dạy dỗ bao nhiêu năm như vậy thậm chí còn mạnh hơn cả kì vọng của ông, chỉ tiếc lúc đó loạn lạc, ông không thể nhìn thấy đồ đệ mình chiến đấu. Kim Dạ Vũ biết tin sư huynh nhà mình đánh đuổi cả ma vương thì vui mừng báo tin cho bạn thân Mạc Thiên Vũ.
Hoặc đó là những gì Giang Kim Liên muốn cả tu chân giới này bàn tán. Cậu đã nói cho người trong thành một phần, còn phần lớn sự thật thì giấu trong lòng, để họ tự suy diễn với nhau. Cậu thừa hiểu người trong mấy thế giới tu chân tiên hiệp não có thể bổ đến mức nào.
Mặc Từ xông vào phòng của Giang Kim Liên khi biết chắc chắn rằng thiếu chủ đã khỏi hẳn và bắt đầu lại công việc của mình. Giang Kim Liên bị bất ngờ làm rơi hết đống sổ sách của cha đang cầm trên tay. Bên ngoài cửa phòng là Giang thành chủ và Ôn Hoàng.
- Thiếu gia! Cậu nói là mình đã gặp Thanh... Thanh Long mỹ nhân trực tiếp?!
Mặc Từ nắm lấy 2 vai Giang Kim Liên lắc mạnh khiến cậu choáng váng.
- Thế... thế người ta đâu rồi? Tôi phải gặp cô ấy!
Tiện thể nói luôn là tu chân giới đã mặc định Thanh Long mỹ nhân trong truyền thuyết có giới tính nữ do mọi lần các môn phái kia đến chào hỏi Thanh Khải Ân từ chối ra mặt. Còn đệ tử Thanh Long thì lại có một quy định bất thành văn là ngoài đệ tử trong môn, không người ngoài nào được biết tên thật của Thanh Long mỹ nhân (trừ Giang Kim Liên vì chính chủ đã tự tiết lộ thân phận của mình với cậu).
Giang Kim Liên nhíu mày, cậu thật sự không thể chịu nổi tính cách của Mặc Từ dù cho đã làm việc cùng với gã hơn 3 năm rồi.
- Thôi đi ông chú, thích thì đi hỏi đệ tử của Thanh Long môn đang ở thành này đi, không thì hỏi luôn cả lão già của Thanh Long đang ở đây đi. Ổng đang ở cùng mấy trưởng lão của mấy môn phái khác trong phòng khách đó, tìm tôi làm gì?!
Giang Kim Liên quát một tràng vào mặt Mặc Từ, dù biết là khá bất kính nhưng vẫn không thể dừng lại được. Giang thành chủ và Ôn Hoàng đứng ngoài xem kịch hay đang tiếc giá mà có thể đem một ít hạt dưa lên cắn cho vui mồm.
- Nhưng... nhưng hỏi thế thì mất mặt lắm.
- Ông mà còn mặt mũi à?! Đừng quên những lý do mà tôi phải trừ lương ông chứ?!
-...
- Thôi bỏ đi, mọi người lũ lượt kéo đến phòng tôi làm gì, cả cha nữa.
Giang Kim Liên dọn đống tài liệu dưới đất, xếp ngăn nắp lên bàn làm việc. Chứng kiến con trai mình trưởng thành trước tuổi như thế, Giang thành chủ không khỏi thở dài.
- Con hãy đi chơi đi, vừa khỏi ốm đã lao đầu vào công việc.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, nhìn con trai gánh hết công việc đại sự cho mình còn mình thì ngồi chơi xơi nước há chẳng phải là xấu hổ muốn chết sao? Vả lại trong cuộc chiến đó ta cũng không làm gì nhiều, con lại phải đối mặt với ma vương, ta thấy con nên mau đi chơi cho khuây khỏa đi. Công việc này là của ta, ta làm là đúng rồi.
Nói rồi ông từ tốn ngồi vào bàn, phẩy tay ý bảo Mặc Từ và Ôn Hoàng đưa Giang Kim Liên đi.
...
Nhưng mà bây giờ có gì để chơi?
Mọi người trong thành đang bận rộn trong việc dọn dẹp đống đổ nát sau cuộc chiến, quầy bar của riêng Giang Kim Liên cũng bay hơi.
Giang Kim Liên tối sầm mặt lại, Mặc Từ thì cười trừ còn Ôn Hoàng thở dài.
Để phá vỡ không khí u ám nặng nề, Mặc Từ đã đề xuất một ý tưởng có thể nói là đi thẳng vào lòng đất.
- Hay là đi tìm Thanh Khải Ân đi!
Mặc Từ dù điều binh khiển tướng hay phong hoa tuyết nguyệt với mấy cô nương thì có thể xếp vào hàng cao thủ nhưng nếu nói về những khoản kiểu như thế này thì hoàn toàn mù tịt.
Chỉ thấy ý tưởng vừa nêu lên đã ngay lập tức bị bác bỏ bởi mặt của Giang Kim Liên đã đen nay còn đen hơn.
Ôn Hoàng rốt cục cũng không nhịn được lên tiếng:
- Tiền bối, người ta còn việc của Thương gia, tìm đến làm gì? Đâu phải ai cũng rảnh như ta đâu. Mà có rảnh thì giờ chắc cậu ta đã tới thăm Thanh Long trưởng lão rồi.
- À... ừ... là ta nói không nghĩ. Để hậu bối dạy dỗ, thật hổ thẹn.
Giang Kim Liên từ đầu đến cuối vẫn im lìm. Ôn Hoàng thấy kì lạ liền hỏi:
- Giang thiếu chủ không biết đang có tâm sự gì?
Giang Kim Liên sau câu hỏi đó liền bật khóc lần 2. Không để 2 kẻ kia nói đến câu thứ 2, cậu đã khiến họ câm bặt luôn.
- Chết rồi... Thanh tiền bối ấy chết vì bảo vệ ta. Chết mất xác rồi. Ma vương... ma vương đã...
Không cần đến vế sau, 2 vị tướng quân đều hiểu tình hình hiện tại của Thanh Khải Ân là gì. Giang Kim Liên biết, cho dù họ hiểu sai thì tình trạng hiện tại và tương lai của Thanh Khải Ân cũng chẳng khác với suy đoán của họ là bao.
Cậu mặc kệ 2 người họ, bỏ đi tìm một chỗ nào đó thoáng mát để ổn định lại cảm xúc của mình. Bên ngoài thành có lẽ là nơi lý tưởng nhất.
Trước khi đi vẫn không quên dặn bọn họ một câu:
- Đừng có để lộ việc này với thiên hạ. Tìm lý do để lấp liếm với Thương gia đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi ending
HumorThể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ trang, hài hước cp chính: "Mạc Thiên Vũ" x Thanh Khải Ân sum: Tôi bất ngờ xuyên vào otome game mà tôi chơi cùng em gái mình. Lại là nam phụ, chết siêu thảm ở mọi ending. H... hết cứu... Note: truyện tự viết