24

16 2 0
                                    

Cả 4 người cùng bước vào khu mỏ.

Vừa đặt chân lên cửa hầm đã cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt cắt da cắt thịt thổi qua người. Trong hầm tối om, ẩm thấp, có tiếng nước nhỏ tí tách lên sàn hầm. Bọn họ sử dụng những cây đuốc phổ thông để soi sáng, vì có người tham gia giữa chừng nên không đủ mỗi người một cây, Thanh Khải Ân đành đi tay không.

Giang Kim Liên dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu như hướng dẫn viên du lịch. Nhưng mà du lịch này hơi lạ.

Quả nhiên là từng có bạn gái có khác. Kể chuyện khác bọt hẳn, chẳng bù cho tên Ciay ở Theoy, vừa dài dòng lại còn nhạt nhẽo.

Càng đi gần đến nơi tìm thấy quan tài, mọi thứ càng kì lạ. Đầu tiên là ở dưới chân họ bỗng xuất hiện sương mù. Rồi đi tiếp thì cả bọn bỗng gục xuống, ánh đuốc tắt hết.

Chỉ riêng có mỗi Thanh Khải Ân là tỉnh táo không bận gì. Anh quay lưng lại thì thấy hướng cửa hầm đã bị một bức tường đá dán đầy giấy bùa chú bít chặt lại. Thăm dò xem bên kia tường là thứ gì thì cũng chỉ thấy toàn đá là đá.

Lúc này anh đành phải tự tay tạo ra một cái vỏ đèn pin cầm tay rỗng rồi nhét một viên minh châu tự tạo ra vào để tiện soi đường. Viên minh châu không quá sáng, chỉ như ánh đèn pin điện thoại nên tầm nhìn cực kì hạn hẹp.

Tim của Thanh Khải Ân đập liên hồi vì phấn khích.

Bạn bè đi cùng đã gục hết, chỉ còn lại mình mình đi tiếp với cái ánh sáng cực kì hạn chế và có thể bị jumpscare bất kì lúc nào.

Tại sao chỉ có mình anh tỉnh vậy?!

Thanh Khải Ân dựng bọn họ ngồi cạnh nhau tử tế rồi cầm cái đèn và Nguyệt Hải đi tiếp đến chỗ quan tài mà Giang Kim Liên chỉ. Mấy ngọn đuốc đã tắt ngóm, chả thấy đốm lửa tàn nào nằm lăn lóc trên đất. Thanh Khải Ân đá chúng lại gần chỗ 3 người kia để khi nào tỉnh lại đỡ phải mò mẫm tìm đồ.

Càng đi sâu vào trong, khung cảnh xung quanh càng trở nên méo mó vì ảnh hưởng từ ma khí. Tường và trần hầm chỗ bị vặn xoắn lại, chỗ bị kéo giãn ra, những hòn đá và hòn sỏi cũng bay theo một quỹ đạo không hề bình thường chút nào. Cộng thêm cả tầm nhìn cực hạn hẹp chỉ từ 10m trở xuống vì viên minh châu quá yếu khiến mọi thứ càng trở nên quái dị.

Anh bước đi nhiều lúc tưởng là đi được rất xa rồi nhưng lúc ngoái lại kiểm tra mới chỉ đi được có 5m là cùng. Lúc bước đi còn nghe thấy tiếng đạp lên xác thịt cùng tiếng một đám gì đó bò lúc nhúc trên tường nhưng lúc chiếu đèn kiểm tra thì chỉ thấy nền đất đá bình thường.

"Trời ơi đây đ*o phải otome game! Đây là game kinh dị chính hiệu cmnr!" - Thanh Khải Ân nghĩ thầm

Anh chắc chắn chả có con otome game nào kinh dị như này, vả lại cặp đôi nhân vật chính đang chìm trong cõi mộng mà anh lại đang tỉnh táo. Có thể ở trong mộng sẽ không ghê vì lúc chơi game anh chả nhớ có phân đoạn nào ghê như này.

Có những đoạn còn kích thích cả ma lực trong người anh khiến đám pha lê đen đó xâm thực lên cả mắt của Thanh Khải Ân làm anh phải khó khăn áp chế chúng trở lại vị trí ban đầu.

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ