25

14 3 0
                                    

Siya là một con quỷ tính khí thất thường, nói thẳng ra là điên.

Nó mặc đồ rất đơn giản, điểm đặc biệt chỉ là một cái áo khoác lớn màu trắng, tay áo dài và rộng, che đi cả bàn tay của nó. Cả người nó là màu trắng, quần áo trắng, tóc trắng (hoặc xanh(?) vì ánh sáng quá yếu), đến cả mắt cũng trắng.

Và nó rất nhiều chuyện, vừa rồi nó đã lỡ mồm nói toàn bộ kế hoạch của mình cho Thanh Khải Ân xong còn cười ha ha cho qua chuyện.

- Ngươi có thể quên đi toàn bộ vừa rồi được không? Hahaha...

Thanh Khải Ân không nói gì.

- Nếu ngươi làm vậy thì ta sẽ thả bạn của ngươi ra đó~~~ Nể mặt ngươi vì ngươi cũng là ma tộc giống ta thôi đấy.

Thanh Khải Ân cũng đến lạy cái mức độ tự bóp này của nó.

- ... Được...

- Chốt kèo nhe! Bây giờ chọn 1 trong 2 đi.

- Hửm? - anh nhướn mày

- Chọn đi chọn đi. Nhanh lên. Không là cả 2 bọn họ sẽ cùng chết đó~~~

- Ngươi định làm gì?

- Dĩ nhiên là giết rồi. - cái vẻ mặt tưng tửng của Siya biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn và ác độc - Ta yếu chứ ta đâu có ngu như ngươi.

- Nói thế nghĩa là... ta chọn 1 người được thả đi, và ngươi sẽ ngay lập tức giết người còn lại ý hả? - Thanh Khải Ân phần nào đoán ra được ý định không mấy tốt đẹp của tên Siya này.

- Ngắn gọn thì là vậy.

- ...

Thực chất anh đã có sự lựa chọn của riêng mình ngay từ đầu. Anh đoán ắt hẳn tên này chỉ thấy thú vị khi một ma tộc lại đi chung cùng mấy đạo sĩ này nên đã cho họ sống lâu hơn chút ít.

- Thả đứa con gái ra đi. - Thanh Khải Ân dứt khoát nói

- Ủa? - Siya mở to mắt ngạc nhiên

- Cái gì nữa?

- Họ thật sự là bạn của ngươi à?

- Ừ, sao? Chưa nghe thấy câu "Nhường đường cho phụ nữ và trẻ em" sao?

- Không... không có gì.

Rồi nó búng tay, Kim Dạ Vũ ngã xuống đất.

Nàng mơ màng tỉnh khỏi ảo cảnh, thấy Thanh Khải Ân, lập tức sà đến cái ghế của anh.

- Sư huynh!!!

Thanh Khải Ân không nói không rằng giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho nàng trật tự.

Kim Dạ Vũ cũng coi như là hiểu chuyện, liền im bặt. Nàng thấy chỉ có mình nàng tỉnh lại còn Mạc Thiên Vũ thì vẫn đang bất tỉnh thì lo lắng không thôi, nhưng vì vẫn đang trong hang cọp nên không dám làm gì liều lĩnh.

Thanh Khải Ân đột nhiên đứng dậy, dắt nàng chạy đi. Con quỷ sau lưng bọn họ cười hinh hích, có vẻ vô cùng khoái chí.

- Đừng để ý nó, muội thoát ra khỏi đây trước đã.

- Nhưng... nhưng còn...

- Cậu ta sẽ không sao. Ta có cách cứu cậu ta. Muội chạy trước đi.

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ