6

16 3 0
                                    

Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng Thanh Khải Ân cũng tìm thấy Kim Dạ Vũ đang đứng trò chuyện tốp năm tụm ba ở trên một hành lang nọ.

- Kim sư muội!

Thanh Khải Ân đành gọi to một tiếng để lôi kéo sự chú ý của Kim Dạ Vũ từ xa. Anh thật sự rất không muốn tiếp xúc với những con người giống y hệt nhau mà anh không biết tên, lại gần còn có thể bị bắt phải giao tiếp, nó thật sự là một ác mộng.

Kim Dạ Vũ thấy sư huynh gọi ra chỗ của huynh ấy, liền nghĩ ngay tới trả ơn, vội vã tạm biệt những người bạn đó rồi chạy đến chỗ sư huynh.

- Thanh sư huynh, anh muốn thứ gì? Anh nghĩ ra được rồi hả?

- À, sư muội này, huynh có một thỉnh cầu...

- Muội sẽ cố gắng! - Kim Dạ Vũ khẳng định một cách chắc nịch, gương mặt trẻ con và ánh mắt kiên định ấy trông khá lạc quẻ.

- À thì... muội có thể cho sư huynh... - rồi Thanh Khải Ân ghé sát vào tai của Kim Dạ Vũ nói nhỏ - ...một bộ trang điểm được không?

-Hả?!

Kim Dạ Vũ không khỏi ngạc nhiên, nam nhân thì cần gì trang điểm chứ? Với cả huynh ấy làm gì có sở thích kì lạ gì đâu? Không còn khả năng là...

- Xin muội đó~~~

Thanh Khải Ân chắp tay cười khổ với Kim Dạ Vũ. Cô nương bé nhỏ chưa bao giờ thấy Thanh sư huynh của mình như thế này, thầm nghĩ đây chắc chắn chính là khả năng đó.

Thanh sư huynh đã tương tư một cô nương nào đó trong môn rồi!

Vậy thì bộ trang điểm này không phải là huynh ấy dùng, mà là tặng cho cô nương đó!

Kim Dạ Vũ cười khúc khích, đồng ý nhận lời của Thanh Khải Ân, sau đó chạy biến. Thanh Khải Ân chứng kiến một màn tự cười của Kim Dạ Vũ thì đã chắc chắn rằng mình vừa gây ra một hiểu nhầm tai hại nhưng vẫn chưa biết hiểu nhầm đó cụ thể là gì.

Hôm sau đi ra đường thấy mọi người đang xì xào gì đó rồi còn hướng ánh mắt về mình là biết, hiểu nhầm siu siu tai hại không tai hại như dự tính của Thanh Khải Ân, mà nó thành tai ương cho Thanh Khải Ân luôn rồi.

Đến cả bị sư phụ gọi đến giảng đạo lý nào là về nhân sinh rồi thì chí làm trai thì cũng biết rồi đó. Nhưng mà anh vẫn không thể biết nội dung cụ thể của hiểu nhầm là gì.

Chỉ đến 2 - 3 ngày sau đó, khi đã nhận được bộ trang điểm ngát hương của Kim Dạ Vũ, Thanh Khải Ân mới biết hiểu nhầm là gì.

- Đây... đây là thứ mà huynh yêu cầu, Thanh sư huynh, muội còn làm thêm cả một đôi khuyên tai hồng ngọc đó! Tuy không đẹp nhưng muội mong cô nương mà huynh yêu sẽ hài lòng! Cố lên sư huynh, muội tin sư huynh có thể làm được!

Rồi Kim Dạ Vũ chìa một cái hộp gỗ thơm được chạm khắc tinh tế ra trước mặt Thanh Khải Ân.

- A! Thì ra là vậy...

Thanh Khải Ân một tay nhận lấy hộp gỗ, tay kia xoa đầu Kim Dạ Vũ, miệng nở nụ cười gượng.

- ...Ta rất cảm kích tấm lòng của muội. Cảm ơn.

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ