...
Đau.
Đau quá.
Dù có hét khản cả cổ, nước mắt cũng đã cạn thì vẫn không thể giải tỏa được cơn đau này.
Thanh Khải Ân bị đóng đinh trên một bức tường chi chít những lá bùa với đống chữ tay ngoằn ngoèo, tất cả đều dính một màu đỏ thẫm từ những kẻ xấu số kẹt trong chốn đau khổ này. Chẳng biết đã qua bao lâu, mọi chỗ trên cơ thể anh đầy những vết thương, vết sẹo. Máu nhỏ xuống từ miệng vết thương chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hai tay Thanh Khải Ân bị căng ra, đóng chặt đi ở hai đầu, anh chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn cơ thể tàn tạ bất lực của mình bị đem ra làm công cụ cho kẻ trước mặt. Nhưng dẫu anh có chết đi sống lại đi bao lần, kẻ kia cũng chẳng có ý định dừng lại.
Cơ thể anh bên trong nóng như thiêu, nhưng bên ngoài thì lạnh cắt da cắt thịt. Cảm giác giống như là sốt rét nhưng tệ hơn cả triệu lần. Từng tế bào trong cơ thể anh như bị nấu chảy, có mùi cháy khét nhưng bên ngoài da thì lạnh vô cùng, đến lạnh đến mức bị bỏng nặng, như bị dội cả thùng đá khô vào người. Đến lúc ý thức của anh thấy mình đã chết thì tên ma vương đó lại hồi sinh anh dậy và tiếp tục tra tấn anh.
Thanh Khải Ân cảm thấy thật thần kì khi mình vẫn chưa phát điên. Trong lúc bị tra tấn vẫn có thể quan sát và nghe ngóng xung quanh được.
Anh bị giam để thí nghiệm trong một hang động ở Vực Thẳm. Nơi này đất đai hoang tàn, tràn ngập mùi máu và xung đột. Không ngày nào là không nghe thấy tiếng nổ, tiếng hét ở bên ngoài động. Trong động tối om, bất phân ngày đêm, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại là một ngọn đèn dầu treo trên tường phía đối diện anh, nhưng nó cũng sẽ bị tắt ngúm khi tên ma vương đó chán tra tấn anh.
Không biết đã qua bao lâu rồi, Thanh Khải Ân chịu đủ các loại lời nguyền trên cõi đời này nhưng vẫn không hề phát điên, tâm trí này không hề gục ngã. Chắc một phần là vì anh cũng đã thử thầm đếm 1000 - 7 giống như Ken trong Tokyo Ghoul mỗi lần tên ma vương đó tra tấn anh. Cách duy nhất để không bị phát điên mà anh biết.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Anh bị tạt một thứ chất lỏng gì đó lạnh buốt lên người, khiến anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn hiếm hoi ở Vực Thẳm. Thật chẳng dễ chịu gì, chất lỏng đó khiến máu từ những vết thương chảy nhanh và nhiều hơn nhưng anh biết, anh sẽ không thể chết. Mái tóc dài bết dính vào mấy vết thương hoặc là vết gì đó trên lưng và cổ anh.
- Thú vị~~~. Thật thú vị làm sao~~~. Ngươi trải qua nhiều thứ như vậy mà ngươi vẫn không có lấy một tí hận thù nào trong lòng. Không hận bất kì thứ gì.
Tên ma vương tâm thần đó túm lấy tóc anh kéo lên. Thanh Khải Ân nhắm chặt mắt và cắn răng lại theo bản năng.
- Ta phải biết... trong đầu ngươi là cái gì! Hahahahaha!
Hắn ta rõ ràng là đang cười nói nhưng cái mặt sứt như gốm của hắn thì không động đậy một tí nào. Hắn ta cũng chán chả thèm giả vờ với một con chuột bạch.
Thanh Khải Ân không hề để ý phân đoạn boss cuối lải nhải về quá khứ của mình, thế nên ban đầu không hề biết làm thế nào mà hắn ta có được nguồn ma lực lớn đến độ làm final boss. Giờ thì anh được thông não rồi. Hóa ra là nhờ boss cuối phần 2 aka ma vương "trao tặng".
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi ending
HumorThể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ trang, hài hước cp chính: "Mạc Thiên Vũ" x Thanh Khải Ân sum: Tôi bất ngờ xuyên vào otome game mà tôi chơi cùng em gái mình. Lại là nam phụ, chết siêu thảm ở mọi ending. H... hết cứu... Note: truyện tự viết