22

13 1 0
                                    

- Đâu rồi đâu rồi đâu rồi?! Anh Kuro ơi?!

Giang Kim Liên sau khi cắt đuôi được đám cảnh vệ liền quay trái quay phải đảo mắt khắp nơi tìm Thanh Khải Ân.

Đột nhiên cậu cảm nhận được sau lưng mình có một luồng ma khí sắc lạnh. Như một thói quen, cậu phi dao ra hướng đó, chỉ thấy những con dao đã bị đóng băng lại trong một bức tường thủy tinh. Giây sau, mọi thứ đều tan biến, giống như một trò đùa vậy.

- Fan với chả quạt, vừa gặp lại nhau đã đòi đấm nhau ạ.

Một hình bóng quen thuộc hiện lên trước mắt Giang Kim Liên. Người đó không thay đổi nhiều so với trí nhớ của cậu, vẫn là dáng vẻ của 3 năm trước.

- Anh Kuro!

Cậu vứt cái hộp giấy sang bên cạnh, nhào đến, định ôm chầm lấy Thanh Khải Ân thì bị anh né đi, kết quả là trực tiếp hôn đất.

- Ơ...

- Suỵt! Bé mỏ thôi!

Thanh Khải Ân đặt ngón trỏ lên miệng, tay còn lại chống hông, nhìn xuống Giang Kim Liên đang nằm trên đất.

- Muốn bị đám binh lính đó phát hiện à?

- Dạ... em xin lỗi. Tại vì em thấy anh vẫn chưa phát khùng nên mừng quá. Với cả thời gian bị tra tấn của anh nhanh hơn dự tính...

Giang Kim Liên từ từ ngồi dậy. Thanh Khải Ân vẫn chưa quen được với gót chân mới, đi đi lại lại được có một lúc thôi mà chân lại đau, đành phải ngồi xuống theo Giang Kim Liên. Cậu bây giờ mới phát hiện ra sự bất thường trên chân của Thanh Khải Ân, tay chỉ về hướng gót chân của anh, nhất thời định nói gì liền quên hết. Thanh Khải Ân hiểu ý của cậu, cởi luôn đôi găng tay của mình, để lộ bàn tay sắc nhọn của mình. Giang Kim Liên càng ú ớ như gà mắc tóc, cảm thấy mấy ngày gần đây quá vi diệu rồi đi.

Thanh Khải Ân chán đời nhìn Giang Kim Liên bên cạnh, nói một câu cụt lủn:

- Di chứng.

Giang Kim Liên dường như đã hiểu ra mọi chuyện, ồ lên một tiếng, gật gật gù gù tạm thời bỏ qua. Cậu đứng dậy, đến chỗ cái hộp giấy lớn mà mình đem đến, ném cho Thanh Khải Ân đang ngồi trên đất.

Bây giờ đến lượt Thanh Khải Ân không hiểu gì, ánh mắt đầy những dấu hỏi to đùng nhìn cái hộp. Giang Kim Liên chưa kịp mở mồm giải thích thì cả 2 đã nghe thấy tiếng binh sĩ chạy đến chỗ họ, báo hiệu cho Thanh Khải Ân phải chạy đi.

Giang Kim Liên tặc lưỡi một cái, rồi chửi thề:

- Chậc! Cmn mới gặp lại mà. Không lẽ tháng trước vừa dùng hết luck của năm à?! Đen vừa thôi chớ?

- Haha.

Thanh Khải Ân cười nhạt, nhanh chóng chạy đến dí một tờ giấy vào tay của Giang Kim Liên, rồi mở cổng tẩu thoát. Anh vác theo cái hộp giấy, trước khi chạy còn ném lại một câu "thanks" với Giang Kim Liên.

Binh sĩ khi đến nơi thì chỉ phát hiện Giang Kim Liên đứng một mình giữa rừng, cái hộp giấy bí ẩn cũng đã biến mất. Họ lấy làm lạ, định hỏi Giang Kim Liên nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị cậu vô cớ quát một trận vô cùng oan uổng, chỉ biết khóc ròng trong đầu.

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ