28

11 1 1
                                    

Đã hơn 3 tháng kể từ vụ con quỷ Siya.

Thanh Khải Ân cuối cùng cũng có thể thuyết phục Mặc Từ đừng giết anh nữa. Còn về vụ để lão tin rằng anh chính là anh đó thì để tới lúc anh đi đầu thai lần nữa vậy.

Mọi sự hiện tại đều khá ổn, trừ việc từ giờ anh sẽ có thêm cộng sự và đó là nam chính Mạc Thiên Vũ!

Ủa? Gì nữa vậy?! Đang yên đang lành tự dưng bám theo anh?! Vậy còn cô bé nữ chính kia thì sao? Không ở cạnh thì làm sao phát triển tình cảm được! Rồi còn trưởng lão ở trên đỉnh núi cũng chờ cậu đấy! Mắc gì theo tôi?

Trong 3 tháng vừa qua, Thanh Khải Ân bị xoay như chong chóng, đến giờ mới yên ổn được 1 tí. Và cũng chẳng hiểu làm thế quái nào mà anh có thể thoát ra khỏi tình cảnh đó. (Lắm lúc anh thậm chí còn văng tục)

Cũng chả hiểu có phải may mắn nữa không mà giờ anh đang nhận một commission của một địa chủ ở phía nam Theoby. Nghe nói lão siêu khó tính, mấy chục họa sĩ đã bị đuổi ra khỏi lâu đài lão vì không thể vẽ đúng ý lão một cách đầy đau đớn, có người còn suýt chết. Nhưng cũng vì thế nên nếu được bá tước công nhận thì danh tiếng sẽ nổi khắp thiên hạ, giàu lên chỉ là vấn đề thời gian.

Hồi trước Thanh Khải Ân có vẽ tranh trên giấy nhưng kể từ sau khi tốt nghiệp rồi thì bỏ hẳn luôn. Vẽ giấy lên sai màu cái thôi là đi luôn cả tranh nên anh khá rén, từ lúc đến thế giới này vẫn chưa động vào cọ vẽ lần nào.

Nhưng mà bây giờ... quay lại đi làm mấy công việc lao động chân tay mệt nhọc chỉ để kiếm miếng ăn thật sự rất... nói chung là không muốn làm. Quay ra làm lính đánh thuê thì cũng ổn, vấn đề là làm gì có ai tin tưởng 1 ma tộc? Lúc đi làm thuê cho người ta, mình nói đến từ đâu, hoàn cảnh gì người ta chỉ ậm ừ qua loa cho xong. Ví dụ như lúc làm việc trong cung điện ở Theoby, anh đã nói dối đám lính rằng mình bị bệnh này nọ rồi bịa hết sơ yếu lý lịch, bọn họ cũng chẳng thèm kiểm tra. Nhưng khi đã làm lính đánh thuê thì người ta chắc chắn sẽ tra ra tận gốc gác của nhà bạn luôn, bất cứ ai cũng thế, giỏi lắm cũng chỉ che giấu được thân phận thật trong 1 năm, khoảng thời gian ngắn làm lao công cho hiệp hội lính đánh thuê của lục địa đã giúp cho anh ngộ ra điều đó. (Khoảng thời gian đó thật sự ngắn, mấy người ở hội đó không phải thông minh kiệt xuất gì nhưng não họ hoạt động bình thường, nên anh phải lui sớm trước khi họ nhận ra có điều bất thường)

Làm nghệ sĩ thì khác, nổi như cồn nhưng chưa ai biết mặt là chuyện bình thường, bởi thứ người ta quan tâm không phải nhan sắc nghệ sĩ mà là chất lượng tác phẩm. Cái đó thì an toàn. Nhưng ám ảnh kiếp trước cái hồi thức đến 3 - 4h sáng chỉ để chạy kịp deadline rồi thì chưa đến 30 đã có dấu hiệu bệnh xương khớp là anh thấy sợ, không dám làm cái nghề mang đầy tính sở trường này rồi.

Giang Kim Liên cũng giúp đỡ anh một phần vô cùng lớn, bao gồm cả việc viết thư giới thiệu cho anh đến vị bá tước kia.

Từ giờ cơ hội Thanh Khải Ân gặp lại Giang Kim Liên chắc đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng tin vui là anh không phải hành động một mình, dù anh không chắc người kia có thật sự giúp mình không. Thôi, có bạn đồng hành là vui rồi.

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ