Thanh Khải Ân chạy ra ngoài đường cùng Nguyệt Hải trên tay. Lúc này cũng đã sập tối, Thanh Khải Ân thầm nghĩ trước khi đi tìm Mặc Từ để hỏi chuyện thì cũng nên đi lấp đầy cái bụng trước, liền ghé vào một quán mỳ bình dân gần đó.
Anh vừa vào thì đã đứng hình ngay ở cửa. Mặc Từ là đại tướng quân ấy thế mà lại ngồi ăn ở đây! Ôn Hoàng cũng ngồi ăn chỗ đối diện Mặc Từ, vẻ mặt không cam lòng lắm.
Mặc Từ đang ăn thì bỗng thấy gương mặt mỹ nam quen thuộc đứng ngoài cửa, vẫy vẫy Thanh Khải Ân lại chỗ họ. Vì vậy anh không khách khí nữa, tiến lại bàn của bọn họ, ngồi cạnh Ôn Hoàng, vẫy tiểu nhị trong quán gọi cho bản thân mình một bát mỳ.
Sau khi tiểu nhị đã rời đi thì Mặc Từ mới bắt đầu mở miệng.
- Trời ơi! Người đẹp như này mà sao lại mặc một bộ đồ của gia nhân bình thường vậy?! Không phải là ta đã dặn họ là chuẩn bị đồ đẹp cho cậu rồi à?!
Ôn Hoàng và bất lực nhìn Mặc Từ, bình thường thì tiền bối rất nghiêm túc với công việc nhưng mà chỉ cần động đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt là tiền bối sẽ nói chuyện ngả ngớn không kiêng nể hơn bao giờ hết. Hắn biết khẩu vị của tiền bối, nam hay nữ không quan trọng, đẹp là được.
Thanh Khải Ân im lặng, mím môi, mắt đỏ sắc lạnh nhìn gã Mặc Từ đào hoa này. Anh rất biết ơn sự giúp đỡ của Mặc Từ nhưng mà cái tính ngả ngớn của gã thì anh không tài nào chịu được. Nó làm anh nhớ đến mấy tên quấy rối qua mạng mà mình gặp phải dù biết Mặc Từ là người tốt.
Nguyệt Hải vẫn thờ ơ với sự đời như thường, công việc chém giết của nó đã chấm dứt, bây giờ nó biết chủ nhân của nó chỉ đang làm nghề trông trẻ vô cùng bận rộn nên cả ngày nó cũng chỉ ngủ li bì.
Thanh Khải Ân im lặng nghe Mặc Từ thao thao bất tuyệt về việc mình mặc đồ người hầu không hợp tí nào. Bát mỳ anh gọi cũng đã được đưa lên.
- Mặc tiền bối, tôi xin phép.
Thanh Khải Ân cắt ngang một tràng dài của Mặc Từ để xin ăn tối.
- À... ừ! Cậu cứ tự nhiên, không cần giữ lễ trước mặt tôi. - rồi Mặc Từ cười xòa một tiếng
- Phải rồi, Mặc tiền bối, tôi có nghe từ Thương phu quân, hiện tại Mặc tiền bối đang là đại tướng Hoàng Thành? Nếu vậy thì vì Ôn tiền bối này là...
Thanh Khải Ân cẩn thận dò hỏi Mặc Từ, tay vẫn cầm đũa khuấy khuấy bát mỳ nóng hổi.
- Ây dà! Sao mới gặp nhau đã nói đến chuyện đó rồi, Thanh mỹ nhân?
Yep, Mặc Từ cực giống mấy tên quấy rối trên mạng. Thanh Khải Ân nghiêng đầu, cười như không cười, cái khuyên tai treo lủng lẳng bất ngờ lắc lư.
- Thôi được rồi, nếu mỹ nhân chân thành muốn biết, Mặc Từ ta sẽ trả lời... Quả thật ta chính là đại tướng Hoàng Thành nhưng mà dân lại hay quen gọi ta là "đội trưởng". Mấy câu chuyện về ta chắc hẳn cậu cũng nghe từ Thương phu nhân hết rồi nhỉ?
Thanh Khải Ân lặng lẽ gật đầu.
- Còn Ôn Hoàng là phó tướng quân, là trợ thủ đắc lực của ta đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi ending
HumorThể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ trang, hài hước cp chính: "Mạc Thiên Vũ" x Thanh Khải Ân sum: Tôi bất ngờ xuyên vào otome game mà tôi chơi cùng em gái mình. Lại là nam phụ, chết siêu thảm ở mọi ending. H... hết cứu... Note: truyện tự viết