17

11 3 0
                                    

Hôm nay là lần đầu tiên Mạc Thiên Vũ được đi xuống núi làm nhiệm vụ. Đi cùng cậu là Kim Dạ Vũ và một tiền bối hơn tuổi khóa trên tên Hạ Vấn để giám sát nhiệm vụ và bảo vệ 2 đứa nhóc.

Hơi buồn cười một chút là bây giờ Mạc Thiên Vũ đã 17 rồi mới được xuống núi lần đầu. Suốt mấy năm qua sư phụ giữ cậu trên đỉnh núi bắt cậu phải luyện đủ thứ pháp thuật cao cấp trong mấy quyển sách mà sư phụ giấu dưới hầm trong tàng thư các. (Thanh Khải Ân không cay)

Mạc Thiên Vũ chăm chỉ luyện tập ngày đêm, sớm đã tinh thông toàn bộ các quyển bí tịch đó. Sư phụ luôn dành lời khen tán thưởng cho cậu, đồng môn thì luôn nhìn cậu với ánh mắt ghen tị với thiên tài, và bọn họ thậm chí còn mở một cuộc bình chọn xem Thanh Khải Ân hay Mạc Thiên Vũ, ai mạnh hơn. Bản thân là một người ghét ồn ào, ghét giao tiếp, Mạc Thiên Vũ chọn cách mặc kệ toàn bộ những lời đàm tếu vô bổ mà tập trung vào luyện tập, ai mà cố bắt chuyện thì trực tiếp bỏ qua, nếu như thật sự cần mở mồm thì trả lời không hơn 3 dòng.

Nhiệm vụ lần này của họ là đi thanh tẩy một ngôi miếu đã bị ô uế trong một ngôi làng trong thung lũng ở một ngọn núi gần Thanh Long.

Nguyên nhân của sự ô uế lần này bắt nguồn từ sự bất cẩn của người dân trong vùng. Một hôm nọ, có một gã say trong làng bị đuổi ra khỏi quán rượu vì thiếu tiền. Hắn ta lang thang đến khu miếu đó, vô tình thấy được rượu cúng được đặt trên bàn thờ. Hắn ta trong cơn thèm rượu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều uống cạn rượu trên bàn. Hắn ta ngay sau đó thiếp đi ngay trên mặt đất mà không hề hay biết rằng ngôi miếu đó được lập nên để trấn an oan hồn của một thiếu nữ bị sát hại tàn nhẫn trong làng, hung thủ hình như là một người ngoại bang. Oan hồn đó ngay lập tức nổi giận, chướng khí tràn ra khắp nơi. Người dân trong làng ngay lập tức cúng tế để làm dịu nàng. Họ đã thành công làm nguội cơn giận của thiếu nữ kia nhưng không sao làm sạch được chướng khí làm ô uế vùng xung quanh. Và đây là công việc mà nhóm Mạc Thiên Vũ được ủy thác cho.

Họ đến ngôi làng đó khi trời tối.

Ngôi làng đó thật sự là một nơi rất yên bình. Đó là một nơi nhỏ bé nằm trên núi, cũng hơi biệt lập. Mọi người trong làng ai cũng cười nói chào hỏi với họ, trưởng làng cũng ra tiếp đón bọn họ một cách niềm nở, còn tốt bụng đề nghị chỗ ăn chỗ ngủ cho họ vì trời cũng đã tối. Vì ngôi làng này khá bé, ít khách đến thăm, người dân sống theo kiểu tự cung tự cấp nên trong làng chỉ có một khách điếm kiêm luôn tửu lâu duy nhất. Trưởng làng đã bảo người chuẩn bị 3 phòng tốt nhất cho họ, còn đặc biệt bảo đem nước tắm lên phòng riêng.

- Thật ngại quá, tiền bối cũng đâu cần làm như thế này. Môn phái chúng tôi chỉ đơn giản là nhận tiền ủy thác rồi mới phái chúng tôi tới đây thôi, có gì đâu mà phải tiếp đón như thế này.

Hạ Vấn khách khí nói với trưởng làng. Ở trên Thanh Long ăn uống sinh hoạt quy củ nghiêm ngặt đã quen, nay được tiếp đón đầy đủ như thế, hắn ta có chút không quen.

Trưởng làng nghe thấy Hạ Vấn khách khí như vậy thì cười lớn, hào sảng nói:

- Ôi dào! Thế này đã là gì? Các tiên nhân được phái đến đây để diệt họa giúp chúng tôi, làm sao có thể để các vị chịu khổ

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ