5

19 3 0
                                    

Khu phố cổ trước mắt Thanh Khải Ân là một nơi cổ kính pha lẫn hiện đại. Nơi này giống một con phố bất kì ở vùng sông nước Giang Nam nhưng lại như chưa từng xuất hiện trên bản đồ.

Khu phố này nằm cạnh một con kênh. Những cây cầu nhỏ băng qua kênh được xây cách nhau vài bước chân, có cái được làm từ gỗ, có cái được làm từ đá. Các hàng quán được xây sát nhau, mặt đối diện con kênh mát mẻ, mái ngói nâu đen lẫn lộn được che phủ bởi một cái cây ngẫu nhiên nào đó ven đường.

Nam nữ mặc những bộ quần áo sành điệu chụp ảnh check in trên cầu, cạnh con kênh hoặc một cửa hàng bất kì nào đó. Có bạn cosplayer mua kẹo, yêu cầu chú bán kẹo làm tên của một nhân vật nào đó mà bạn ấy thích. Cô chủ một hàng tạp hóa ngồi phe phẩy cái quạt nan ngoài hiên, từ bỏ ý định mời chào khách.

Thanh Khải Ân vui vẻ ngắm nhìn mọi hoạt động trên phố với một cây kem ốc quế vị việt quất. Anh mở điện thoại ra như một thói quen, lướt lướt qua vài bài đăng vô nghĩa về mấy game mà anh chơi.

Bất chợt có một làn gió nhẹ thổi qua mặt của Thanh Khải Ân. Đôi mắt của Thanh Khải Ân xuất hiện một tia thanh tỉnh, dáng vẻ mù mờ chợt tan biến. Anh tắt điện thoại của mình đi thì thấy trên màn hình tối thui đó phản chiếu không phải là "mình".

Mọi kí ức ào ào quay trở lại với Thanh Khải Ân, bao gồm cả lý do tại sao mình lại bước vào đây. Anh vội ngẩng đầu, trước mắt anh là một con cá koi rực rỡ màu trắng và đỏ đang lơ lửng trong không trung chờ anh.

Con cá đó khi thấy Thanh Khải Ân nhận ra mình thì quẫy đuôi nhảy xuống kênh bơi đi. Thanh Khải Ân nhớ lời sư phụ của mình liền gấp rút đuổi theo.

Thanh Khải Ân đuổi theo đến tận cuối con kênh, có lẽ vì là trong mộng cảnh nên anh không hề cảm thấy mệt. Con kênh này kì lạ thay lại giao với biển cả mênh mông. Bầu trời xanh thiên thanh, mấy đám mây trắng dày đặc tô điểm cùng ánh nắng cắt ngang biển cả. Nó giống như bức tranh trong viện bảo tàng mà Thanh Khải Ân từng nhìn thấy trong một chuyến đi của trương, anh cảm thấy nó rất đẹp, đẹp nhất mà anh từng thấy.

"Cloud ocean"

Con cá koi kia khi bơi ra biển thì nhảy lên khỏi mặt nước khiến nước bắn tứ tung rồi lặn mất. Thanh Khải Ân cũng chẳng nghĩ nhiều, nhảy thẳng xuống nước đuổi theo.

Xuống dưới nước không quá tối như Thanh Khải Ân nghĩ. Anh bây giờ chính là đang ở giữa đại dương bao la, ánh nắng chiếu xuống nước làm anh nhớ lại những lúc đi vào thủy cung cùng gia đình ở kiếp trước. Anh dù đang ở dưới nước nhưng vẫn có thể thở bình thường, dù biết là mộng cảnh nhưng không khỏi thấy vi diệu.

Con cá koi sáng rực rỡ tiếp tục lặn xuống sâu hơn, đến tận đáy biển.

Biển cả mênh mông sáng rực rỡ này ấy vậy mà trống trải, chẳng có bất cứ sinh vật sống nào. Ở đáy biển chẳng có gì ngoài một vùng cát trắng trải rộng đến vô cùng. Thời gian như ngưng đọng dưới đáy biển.

Bộ đồ trên người Thanh Khải Ân đã biến đổi tự lúc nào thành quần âu đen và một cái áo sơ mi dài tay được mặc khá cẩu thả khi không được sơ vin và để thả một cúc áo trên cùng, để thả chuyển động theo làn nước. Mái tóc dài để buông thả bay toán loạn trong nước. Đôi mắt đỏ máu đầy ma mị dưới nước mở ra theo dấu thần thú, hàng mi dài rung động theo từng cơn sóng ngầm.

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ