Chương 8

19 4 0
                                    

Rạng sáng lúc ba giờ.

Là lúc cực âm, mây đen giăng đầy trời, bóng tối bao phủ toàn bộ không gian.

Chỉ thấy một bọc chăn mềm mại cuộn tròn ở trên giường, ngủ đến say sưa , thực sự là những việc ở ban ngày đã vắt hết sức lực của Giản Tà.

Cậu cau mày, một bàn tay nắm chặt lấy điện thoại giống như là ngủ không ngon, gặp phải ác mộng.

Tí tách.

Kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ.

Đột nhiên, người vốn đang ngủ ở trên giường chợt mở mắt, một đôi mắt lạnh băng.

Nơi đáy mắt 'cậu' không hề có một tia buồn ngủ, thanh tỉnh giống như chưa bao giờ ngủ vậy, cặp mắt xinh đẹp kia vốn mang màu hổ phách nhưng hiện tại lại biến thành đôi mắt tàn nhẫn có màu đỏ tươi, mang theo một thần sắc ngạo mạn, tuy cùng một khuôn mặt, nhưng khí chất lại hoàn toàn thay đổi, tuyệt đối sẽ không ai đem cậu và 'cậu' nhận nhầm là một người.

Đây không phải Giản Tà.

Hoặc là nói, giờ phút này người nắm giữ và điều khiển thân thể này không phải là cậu.

Hắn ngồi dậy, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn xung quanh phòng ngủ của Giản Tà một lần.

Căn phòng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp, không giống như phòng của một nam sinh cao trung.

Bởi vì kinh tế có chút thiếu thốn mà các đồ vật đáng giá đều bị Giản Tà mang đi bán với giá của đồ second-hand, cả căn hộ so với căn hộ mẫu còn giống hơn. Chỉ có một con thú bông tự làm xấu xí được đặt trên đầu giường thể hiện rằng có người sống ở đây.

Thời điểm nhìn thấy con thú bông, hắn câu môi cười một chút, đầy ác ý mà vươn tay nhéo nó một phen, hai ngón tay hắn nhéo con pikachu đến nỗi mặt nó bẹp xuống.

Sau đó, hắn nhìn về quần áo chính mình đang mặc.

Nói là áo ngủ, nhưng thực chất chỉ là chiếc áo phông trắng rộng thùng thình cùng quần đùi mà thôi.

Hắn biết Giản Tà trong đầu muốn lõa đồ để ngủ, vì sắp đến mùa hè nóng nực rồi, trong phòng ngủ không có lắp điều hòa, đi ngủ thật sự rất khó khăn.

Nhưng ý tưởng tuyệt vời này bị bỏ đi bởi vì cậu nghĩ rằng có thể bị muỗi cắn, cậu không muốn bị mấy con muỗi châm cho mấy nốt.

Nghĩ đến chuyện này, hắn cười giễu, lười biếng nâng cằm lên nghĩ: con người thật sự rất trì độn.

----Hắn biểu hiện rõ ràng như vậy, sao có thể để loại sinh vật đê tiện kia ở trên người cậu lưu lại một cái miệng nhỏ?

Cho dù là một chỗ trầy da bé nhỏ không đáng kể, bất luận là một giọt máu nào, thậm chí là bị đau, thở dốc, hay một âm thanh sợ hãi ngắn ngủi, tất cả đều phải có sự cho phép của hắn.

Nhìn một lát, hắn mất đi hứng thú, chống tay xuống giường, nhưng theo động tác đó áo trên người Giản Tà lỏng lẻo mà trễ xuống một bên vai.

Chỉ cần lướt mắt là có thể nhìn thấy xương quai xanh trần trụi và bờ vai trắng nõn, mềm mịn.

"........" Chậc.

[ĐM] Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ