Chương 10

18 4 0
                                    

Nhân viên lễ tân kiểm tra sổ ghi chép.

Giản Tà gõ ngón tay lên bàn, hai mắt không chớp mà nhìn người phụ nữ, tỏ ra vô cùng kiên nhẫn.

"......."

Một lát sau cô lễ tân ngẩng đầu lên, hoang mang mà nhìn Giản Tà:" Thật xin lỗi, tôi không tìm được lịch của cậu, cậu xác định là hôm nay sao?"

"Tại sao lại như vậy?"

Nghe vậy Giản Tà lộ ra biểu cảm mê mang, đủ để cho bất cứ ý chí sắt đá nào cũng phải mềm lòng.

Sau đó, cậu mang theo tia nôn nóng mà nói:" Em thật sự có hẹn trước mà, chị có thể gọi điện liên hệ cho bác sĩ Lý được không? Sẽ không lãng phí nhiều thời gian đâu , chỉ cần nói mấy câu đơn giản thôi, để ngài ấy biết em đã đến rồi."

Thái độ thiếu niên thành khẩn, gò má trắng nõn đọng vài giọt mồ hôi, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chăm vào người lễ tân.

"Tại buổi chiều em còn có lớp học bổ túc, nếu bỏ qua hôm nay, cũng không biết lúc nào mới lại đến làm kiểm tra được nữa."

[ Tên nhóc lừa đảo.]

Bên tai cậu truyền đến thanh âm lười nhác thích thú.

Giản Tà làm bộ không nghe thấy những lời này của hắn, cũng không phải chỉ có hắn biết giả bộ không nghe thấy.

Huống chi đối phương cũng sẽ không tổn thương cậu.

Chiều nay trước khi ra khỏi cửa, cậu ước chừng đã làm xong hai để toán mới đem ký ức ái muội tối hôm qua xóa bỏ.....Đồng thời đống bài tập toán cũng ít đi, mới làm đại não chết lặng của cậu thanh tỉnh không ít, sửa sang lại những chuyện đã xảy ra, đoán ra được một đáp án chuẩn xác hơn.

Mà cái phỏng đoán này so với lý do "vị nào đó đang theo đuổi mình" càng đáng tin cậy hơn nhiều.

Nếu không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, dẫn đến cậu cùng vị kia trói cùng một thân thể, như vậy rất có thể nếu thân thể cậu chết đi hắn cũng không thể lo cho thân mình.

Cho nên chỉ khi cậu gặp nguy hiểm hắn mới xuất hiện.

Nói ngắn gọn, bọn họ hiện tại có quan hệ chiến hữu đồng sinh cộng tử.

Nói cách khác, điều này thể hiện mối quan hệ của bọn họ đơn giản chỉ vì lợi ích, nghĩ như vậy thì thoải mái hơn nhiều.

Cậu lựa chọn làm lơ chiến hữu cách mạng đã tặng cho mình lễ vật vô cùng sang quý, hay việc chúc bọn họ kỷ niệm một năm, kia tuyệt đối là thủ thuật mê hoặc che mắt cậu.

"Chị ơi, có thể không? Xin chị đấy."

Quả nhiên, trước đôi mắt trân thành nhìn chăm chú của Giản Tà, vị chị gái lễ tân kia tức khắc chịu không nổi, đôi tay run rẩy mà cầm lấy điện thoại trên bàn:"Không, không thành vấn đề."

Nhận thấy những lời này truyền đạt ra đủ loại cảm xúc, Giản Tà cười nhẹ an ủi nàng.

Không giống như Giản Tà gọi điện mà không có người nhấc máy, nhân viên lễ tân sử dụng điện thoại nội bộ, nhanh chóng liên hệ được.

[ĐM] Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ