Chương 1

41 5 0
                                    

Giản Tà định mở cửa.

Nhưng cánh cửa giống như đã bị chặn lại, cậu dùng sức đẩy, cách cửa lại không sứt mẻ một chút nào.

"....."

Cậu lại tiếp tục thử nhưng tình hình vẫn như cũ, không hề khả quan hơn. Ngược lại còn khiến cho lồng ngực cậu trở nên đau đớn, cúi đầu ho khan vài tiếng, đành phải tạm thời dừng lại.

Giản Tà thậm chí không còn sức để đứng dậy.

Cậu dán tai ở trên cửa, thử gõ một cái nhẹ, như vậy có thể nghe được âm thanh của tiếng khóa cửa, đại khái là cửa phòng học bị người khác cố ý khóa từ bên ngoài.

Bạo lực học đường.

Đối với một bộ phận nhỏ học sinh mà nói, đây không phải một từ ngữ xa lạ, đặc biệt là trong không khí học tập căng thẳng tại trường cao trung trọng điểm.

Những đứa trẻ này có thể hóa thân thành những dã thú tàn nhẫn, vì giải tỏa áp lực, bọn chúng sẽ chuyển dời sự đau khổ lên những học sinh khác.

Trước đó, Giản Tà là một học sinh tiêu biểu trong lớp.

Cậu có thành tích học tập vượt trội, gương mặt tinh tế xinh đẹp, cho dù là cậu mang sắc mặt lạnh nhạt đi ở trong sân trường, vẫn khiến người khác không nhịn được mà quay đầu.

Cho dù là khoác lên mình bộ đồng phục đơn giản, cậu vẫn phá lệ đem đến cho người khác cảm giác sạch sẽ, trong trẻo đến lạ kỳ.

Cậu không học thể dục, cũng không tham gia các hoạt động ngoại khóa, càng không thích liên hoan với bạn học, cả người toát ra hơi thở thần bí.

Như vậy, bọn chúng gọi những học sinh giống cậu là " Kẻ được chọn ".

Nhưng Giản Tà biết nguyên nhân.

Cha mẹ cậu đều đã qua đời, gia cảnh xuống dốc không phanh, có thể học tập tại trường cao trung tư thục này đơn giản là vì thành tích học tập của cậu ưu tú.

Cũng không biết là ai đem chuyện này nói ra ngoài, thêm mắm dặm muối mà kể cho mọi người, xong lại bịa đặt thêm không ít chuyện xấu, khiến cho cậu trong khoảng thời gian này trở thành đối tượng bị mọi người xa lánh.

Giản Tà cũng không để ý đến mấy trò trẻ con này, cậu vẫn trở thành một học sinh ngoan ngoãn.

Nhưng hôm nay không được, bảy giờ cậu phải đi làm gia sư, không thể đến trễ.

Giản Tà phiền chán mà nghĩ, chờ sau khi ra khỏi chỗ này, cậu sẽ tìm biện pháp làm đám người này không thể làm phiền cậu được nữa.

Măt cậu không có biểu cảm mà gỡ kim băng mình dấu ở tay áo, thọc vào khóa cửa, nghe ổ khóa vang lên một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, cánh cửa vốn dĩ đã khóa chặt đã tự động mở ra.

Nhưng trong nháy mắt khi nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, Giản Tà nhướn mày, cậu cảnh giác theo bản năng lùi về phía sau một bước.

_____Mấy học sinh vốn đang cười nhạo, chặn cậu ở bên ngoài giờ lại không thấy đâu cả.

Thay vào đó là những thi thể mang tình trạng thảm thiết nằm siêu vẹo trên vách tường của hành lang.

[ĐM] Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ