Chương 31

9 3 0
                                    

[Cảnh báo, kiểm tra đo lường cho thấy giá trị năng lượng đang tăng lên nhanh chóng---!]

Giọng nữ dồn dập, liên tục báo cáo bên tai Giản Tà.

Những thứ không thể giải thích được càng khiến bầu không khí càng trở nên nguy hiểm, khiến cho người ta một loại cảm giác nôn nóng không tả được.

Nếu Giản Tà không phải là người có tố chất tâm lý tốt, thì có lẽ đã bị thần hồn nát thần tính từ lâu, cho nên từ mặt này mà nói, thiết bị quá mức tri kỉ cũng không tốt.

Sau khi rời khỏi nơi an toàn, cậu cũng mở thiết bị dò xét ra một lần nữa, cậu tùy tiện đi ngang qua cầu thang, từ cổng kiểm soát vé của hành khách, cậu vẫn luôn nghe được âm thanh cảnh có không ngừng vang lên bên tai.

Có thể thấy được, càng đi sâu vào lòng đất, thì càng đến gần con yêu vật kia.

Nhưng kỳ quái chính là, Giản Tà đi một đường lại đây, cũng không có bất luận một Điều tra viên nào canh giữ trên đường , chắc hẳn là ai cũng không muốn tự mình đi tìm cái chết.

Nhưng cậu cho rằng nếu là mình thì chưa chắc đã là đi tìm đường chết đâu, nhiều lắm là xem như kiếm ăn.

Xuất phát từ những suy xét cẩn thận của mình, cậu đi đường vòng một chút.

Giản Tà đi qua hành lang im lặng, đến trạm tàu chờ xe, khu vực xếp hàng của trạm tàu nằm dọc hai bên thang cuốn, giải báo động màu vàng vô cùng thu hút, như thể nơi này đã xảy ra một vụ án giết người, cho nên đặc biệt dùng màu vàng để niêm phong.

Nơi này vốn không hề thông gió, nhưng không rõ tại sao, cậu có thể cảm nhận được một luồng gió ẩm ướt tanh nồng không rõ thổi đến từ đâu, mang theo mùi hôi tanh mục nát.

Áo sơ mi của cậu bị làn gió này cuốn lên, như có một bàn tay ấm áp đang vuốt ve phần eo của cậu, trong khoảnh khắc làn da sắp lộ ra, góc áo cậu bị kéo mạnh xuống, không cho phép cơn gió này làm bừa.

Giản Tà: "...."

Không cần nói nhiều, chuyện này chắc chắn là do vị nào đó làm.

Dường như vị này rất không vui khi Giản Tà bị người khác ngấp nghé, dù chỉ là một ánh mắt thèm khát, nhưng ban nãy khi yêu vật xuất hiện vị này đã không nói câu nào.

Bây giờ đến cả cơn gió thoảng qua cũng phải quản, Giản Tà cho rằng bản thân không hiểu được suy nghĩ của vị này.

"Chuyện ban nãy xem đủ chưa?" Cậu nói: "Tôi tưởng là anh đã biến mất chứ."

Rõ ràng trước đó là do cậu tức giận, kết quả vị này lại im lặng hết quãng đường, cuối cùng cũng không biết nên nói vị này sáng suốt hay nên nói là thờ ơ đây.

[ Tôi không nhớ.

Bất thình lình, âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu cậu.

Giản Tà ngớ người,

Giống như ném hòn đá vào trong làn nước yên ả, chỉ vì mấy từ trong miệng vị này bay ra mà không khí sinh ra gợn sóng, như thể trong câu nói vừa rồi vị này mang theo năng lượng mạnh mẽ không thể đánh giá được, có điều chỉ là nói chuyện cũng đã khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn rồi.

[ĐM] Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ