Chương 24

11 3 0
                                    

Hàng xóm vừa nói xong, bóng đèn tỏa sáng màu vàng cam ấm áp tuổi thọ không còn được lâu nữa "Xẹt" một tiếng rồi chợt tắt.

Hai người bỗng dưng lâm vào bóng tối, cũng khiến hàng xóm chìm vào trong bóng đêm, cũng khiến cho cậu không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn.

Biến cố đột ngột như vậy, Giản Tà không hề phản ứng.

Hết sức lãnh khốc, không dao động.

Vừa nghe những câu này thì thấy khá bình thường, nhưng suy nghĩ cẩn thận, thì sẽ nhận ra những tin tức bao hàm trong đó. 

Thật giống như thời gian Giản Tà làm việc và nghỉ ngơi đều bị người hàng xóm không hề thân thiết trước mắt này biết rõ trong lòng bàn tay.

Đến giờ, hắn ta sẽ giương đôi mắt tha thiết mong chờ như con chó con, trông chừng ngoài cửa, suy đoán xem mấy giờ cậu mới trở về.

Hàng xóm hình như bị phản ứng của cậu dọa rồi, mắt hiện rõ sự hoảng loạn.

"Anh....tức giận sao?" Hắn nhỏ giọng nói, bất an mà nhìn thoáng qua Giản Tà, giống như là nhớ tới cái gì, hắn nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, thân thể dán sát vào bức tường: "Xin lỗi, tôi, tôi không cố ý đâu."

Trên cầu thang ướt đẫm chất lỏng, khi đi lại phát ra âm thanh nhớp nháp.

Nói thật, có chút ghê tởm.

Không rõ ai không có ý thức công cộng như vậy, tùy tiện vứt rác trên mặt đất, làm mấy bậc thang này tỏ ra mùi hương khiến người ta buồn nôn.

Giản Tả đã bước đến chỗ rẽ, hàng xóm càng dán chặt vào bức tường, nhưng nhìn cũng có thể thấy từ đầu đến cuối hắn ta không hòa làm một với bức tường được, giống như có một cánh tay màu đen bé nhỏ và nhãn cầu bong bóng đẩy phía sau lưng hắn ta, cổ vũ hắn ta bước lên nói chuyện với Giản Tà.

"Giản, Giản Tà, cái kia----"

Mắt thấy đối phương cứ như vậy xẹt qua hắn rồi đi, hàng xóm liền có chút sốt ruột, nhưng chờ khi Giản Tà thật sự quay đầu lại nhìn hắn, thì hắn lại không biết nói gì.

Giản Tà đứng trên cầu thang, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn ta, đợi hắn ta mở miệng.

Nhưng mà hắn chỉ đứng một chỗ, cúi đầu đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới nghẹn ra một câu lộn xộn, thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn cậu: "Tôi chỉ là.....Tôi có chút không ngủ được, làm ơn đừng, đừng xem tôi thành kẻ kỳ quặc."

Hắn gian nan mà giải thích.

Kỳ thật không cần nói nhiều với cậu như vậy.

Giản Tà dùng ké wifi nhà hắn nhiều lần như vậy, cũng biết được thói quen nghỉ ngơi và làm việc kỳ quái của đối phương, theo quan điểm của cậu, nếu đối phương thật sự có thói quen kỳ lạ như vậy, không không đáng trách.

Bản chất chính cậu và hàng xóm cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, cũng không có tư cách chỉ chỏ đối phương.

Huống chi, nếu muốn tìm tòi nghiên cứu cái cổ quái mà hắn nói, kia cũng thật sự là quá nhiều.

[ĐM] Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ