Trái tim của Tà Thần.
Có vẻ như loại sinh vật siêu nhiên này đều có bí mật trí mạng nhất và quan trọng nhất.
Thà nói là loài người dựa vào trái tim để tồn tại, còn hơn nói nó là nơi khởi nguồn của sức mạnh nguyên sơ nhất, cứ thế để lộ ra không chút đề phòng nào.
[ Đúng thế, là trái tim của tôi.] Tần Trạc nói như không hề ý thức được những gì mình nói ra gây kinh ngạc đến mức nào, giọng điệu lười nhác, có vẻ như vị này không hề để tâm đến chuyện gây nguy hiểm cho tính mạng của mình một chút nào: [ Sao?]
Như vậy, vấn đề được đặt trước mắt Giản Tà.
Cứ thế chấp nhận?
Nghe thì có vẻ rất có lợi, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, điều đó không phải có nghĩa là dù đối phương rời khỏi thân thể cậu thì quan hệ giữa bọn họ sẽ không biến mất, nếu phải nói thì việc này tương đương với việc thiết lập một hợp đồng trừng phạt đơn phương.
Đúng là có lợi, nhưng dường như kéo theo rất nhiều vướng mắc mà ban đầu không có.
Giản Tà ngừng lại, một lúc sau cậu mới viết lên tờ giấy nháp: [....Để tôi suy nghĩ một chút.]
[.....] Đây là một câu trả lời mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới.
Đột nhiên làn sương đen đang ngang nhiên bao phủ lớp học ngưng lại, đôi mắt có thể nói là tràn ngập ý nghĩ ngoài ý muốn dừng trên người Giản Tà, như thể vị này muốn nhìn thấu nhân loại của mình.
" Reng reng reng --"
Đột nhiên chuông tan học vang lên, đánh gãy bầu không khí giằng co giữa hai người.
Trong mấy giây, âm thanh bước chân do dự từ phía trước truyền đến, có vẻ chủ nhân của bước chân đó đã vô cùng ngập ngừng, cuối cùng vẫn dừng lại trước bàn Giản Tà.
Cậu ngẩng đầu, đối diện với gương mặt của bạn học Cảnh Thần.
"Tôi thấy cậu đi học...." Hắn đem notebook đặt ở trên bàn Giản Tà, gương mặt ửng đỏ: "Không biết cậu có cần hay không, đây là vở ghi của tôi."
Mặc dù thành tích học tập của hắn không tốt lắm, nhưng lớp trưởng có thói quen ghi chép vở ghi vô cùng ngay ngắn, chỉnh tề.
Ngày hôm qua, sau khi tách khỏi bệnh viện, hắn luôn suy nghĩ Giản Tà đã đi đâu, lại bất ngờ thấy dáng vẻ Giản Tà lạnh lùng trên bảng tin, trong lòng càng thêm lo lắng, vì thế hôm nay trong thời gian ở trường hắn ta vẫn không nhịn được lén quan sát cậu, còn suýt nữa bị giáo viên vật lý bắt ngay trên lớp.
"Cảm ơn." Giản Tà cầm vở ghi bài lại.
Cậu thực sự cần, dù sao lúc nãy nói chuyện riêng với Tần Trạc khiến cậu không tập trung tinh thần, bỏ sót mấy dòng công thức.
Thấy cậu không hề xa cách mà nhận, ngay lập tức Cảnh Thần thấy tảng đá trong lòng mình đã hạ xuống, vốn định quay đầu bước đi thì đột ngột nhớ ra điều gì đó, lại ngập ngừng nhìn Giản Tà mà nói: "Đúng rồi, bạn học Giản Tà.....tôi, tôi dự định trước tiên thuê tạm một căn nhà, rồi tôi đã tìm kiếm trong tiểu khu của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần
KurzgeschichtenTên gốc: Hòa tà thần cộng hưởng thân thể hậu Tác giả: Quất Tử Cầu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ( 87 chương ) Tình trạng bản dịch: Đang lết.... [ * Chú Ý: Trình độ tiếng Trung lúc có lúc không, đây chỉ đơn giản là bê trên wiki dịch về beta lại cho...