Chương 12

15 5 0
                                    

Giản Tà cảm thấy hôm nay của mình trôi qua thật là muôn màu muôn vẻ.

Tuy hiện tại cậu mới phát hiện Bác sĩ Tâm lý vốn không phải là con người, hơn nữa bản thân còn là bệnh nhân cần đến gặp Bác sĩ Tâm lý là Yêu vật cấp A+, nhưng kiến nghị khi khám bệnh của nó trước đây được Giản Tà giữ lại.

Dù sao đã một năm, trở thành thói quen, muốn cậu sửa trong nhất thời cũng không sửa được.

Đó chính là việc viết nhật ký.

Bác sĩ Lý nói với cậu, bất kể ngày hôm đó có nhàm chán đến đâu đi nữa, cũng phải viết xuống ít nhất là ba từ, sau đó tại lần khám bệnh tiếp theo thì giao cho nó, để làm căn cứ chẩn đoán tình trạng tâm lý hiện tại là tốt hay xấu, cũng thuận tiện cho việc đưa ra phương án.

Đương nhiên, nếu không muốn để lộ thông tin cá nhân, có thể dùng những ký hiệu của bản thân để chỉ người hoặc sự kiện.

Chắc biện pháp này nó cũng nhìn thấy từ trong mấy quyển canh gà.

Giản Tà một bên nghịch tiền xu, một bên lâm vào trầm tư, trước mắt cậu mở ra một quyển sổ tay bìa cứng màu nâu, nó đã bị chủ nhân dùng hết gần một nửa.

Chỉ thấy cậu do dự một lúc, như là sau khi suy nghĩ kỹ, trịnh trọng mà cầm lấy bút viết.

[Thứ bảy, trời quang, Bác sĩ Lý mời mình ăn bạch tuộc, ăn ngon, lần sau lại đến]

Bạch tuộc? Bác sĩ Lý đúng thật là rất giống bạch tuộc.

[.......]

Sau đó, Giản Tà bỏ bút xuống, khép lại cuốn sổ, mặt lạnh nhạt mà nhét nó vào lại ngăn kéo.

Thói quen viết có lệ được giữ gìn khá tốt đó chứ.

Cũng không biết cho tới tuần sau bác sĩ Lý nhìn thấy cuốn nhật ký , khuôn mặt có trở nên vặn vẹo hay không.

Vào thời điểm Giản Tà chuẩn bị đóng lại ngăn kéo, ánh mắt cậu trong lúc lơ đãng nhìn qua chiếc đồng hồ quý giá thời thượng ở bên trong, nghĩ tới điều gì đó, động tác cậu theo bản năng mà dừng một chút.

[Không được phép bán.] Hắn nói thẳng.

Không cần nhiều lời, hắn dễ như trở bàn tay mà biết được cậu suy nghĩ điều gì.

"....."

Bị chọc thủng suy nghĩ, Giản Tà quyết định tranh thủ:" Tôi là học sinh cao trung, đeo đi cũng quá rêu rao rồi."

Dù các học sinh có điều kiện ưu tú trong lớp, cũng không thấy ai đem chiếc đồng hồ sang quý thế này đeo trên tay, cậu cũng không muốn trở nên đặc biệt khác biệt.

[ Chậc.]

" Hơn nữa, đây là lễ vật anh tặng cho tôi, cho nên hiện tại nó là của tôi." Giản Tà dừng một chút rồi nói:"Mà anh cũng không để ý loại lễ nghi xã giao đi.:"

Đem quà của người khác tặng bán đi, Giản Tà sẽ không có EQ thấp như vậy, rốt cuộc lễ vật quý trọng vẫn là tâm ý của người khác, tuyệt đối không thể qua loa, ngay cả ý tưởng chỉ là thoáng qua cũng thật không đúng.

[ĐM] Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ