Chương 26

12 4 0
                                    

Giản Tà hoàn toàn không nghĩ tới vị nào đó lại đem thứ này cho cậu, mà cậu cũng chưa từng xem nó như một món quà.

Tuy rằng không thể không nói, xác thật đây vẫn luôn là phong cách độc tài của vị này.

Ngay như việc hắn thường xuyên tỏ thái độ khinh thường khi ở trước mặt các sinh vật khác, đối mặt với mọi chuyện cũng khá thờ ơ, rất hay làm bậy, không để trong mắt những phép tắc của nhân loại, và việc tặng thứ này cho cậu cũng không phải một điều quá khó hiểu.

[ Thích không.] Vị này cong khóe môi.

Tuy rằng đó là một câu hỏi, nhưng không có chút nghi ngờ nào cả, có vẻ như khá chắc chắn rằng Giản Tà sẽ đưa ra một câu trả lời khẳng định.

Hoàn toàn tự cho mình là đúng.

Giản Tà mặt vô cảm mà cúi đầu, lại nhìn thoáng qua thứ gọi là lễ vật.

Cậu nhìn thấy bốn con dao găm hình thù kỳ lạ, được đặt trong rãnh của chiếc hộp đen trước mặt, được khóa chặt bằng những chiếc khóa da.

Dường như chúng không phù hợp với hình dạng của bất kỳ con dao găm nào trong lịch sử, lưỡi dao xoắn và thô ráp, giống như một con rắn độc ẩn nấp, không để lại dấu vết nhân công rèn đúc, như thể nó được hình thành trực tiếp từ sự ràng buộc sâu xa nào nó, và hấp thụ tất cả ánh sáng chiếu vào nó.

Và ánh sáng vàng sẫm ngưng tụ trên mép lưỡi dao, mang một luồng khí u ám và nguy hiểm, hiển nhiên là không đầu hàng chủ nhân sắp sử dụng chúng.

Đồng thời, kích thước của bốn con dao găm này không giống nhau, mặc dù chúng đều có màu đen tuyền, gần như dung hợp với hộp, nhưng không khó để phân biệt bốn con dao găm này, ngoại trừ hình dáng kỳ lạ, hoa văn của chúng cũng không được chạm khắc nhất quán.

Cậu nheo mắt lại xem, khi nhìn rõ mới giật mình, bởi vì những hoa văn trên dao chính là hình vẽ ngoằn ngoèo của con người bị địa ngục hành hạ.

Giản Tà: "....."

Nói thật, lễ vật này có chút bỏng tay, cũng chỉ tốt hơn so với việc tặng đồng hồ cho ai đó vào ngày sinh nhật của họ một chút mà thôi.

[Tôi chỉ cảm thấy rằng, đáng nhẽ chúng nên thuộc về em.]

Vị này thậm chí còn không nhận ra Giản Tà đã mất đi giọng nói, và dường như khá hài lòng với sự lựa chọn của mình, màn sương đen ngụy trang trong không khí dày đặc hơn trước, biểu lộ một chút phô trương và ánh mắt mạnh mẽ đến từ hư không nhìn chằm chằm vào cậu dữ dội đến mức không thể bỏ qua.

Mặc dù cảm thấy kỳ lạ khi áp đặt hành vi đó lên người vị này, nhưng Giản Tà nghi ngờ rằng vị này đang chờ đợi lời khen ngợi của cậu.

"......"

".....Nhìn chúng nó thật quý giá." Một lúc sau cậu cẩn thận nói: "Đây là cái gì?"

[ Chậc.]

Hiển nhiên, đối với sự đánh giá thô sơ giản lược của cậu, người tặng quà không hài lòng.

Ngay khi âm thanh khịt mũi rơi xuống, đột nhiên Giản Tà cảm thấy phía sau nhiều ra thứ gì đó, đột nhiên phần sau gáy nổi da gà vì cảnh giác.

[ĐM] Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ