Chương 32

12 3 0
                                    

Cùng với tiếng nói của Giản Tà, tất cả hành khách trên tàu đều quay đầu nhìn về phía cậu.

Như thể là nguồn điện được nhấn công tắc mở ra.

Không khí bên trong toa tàu chở hành khách cứ đình trệ như vậy, trong không khí ngập tràn mùi vị cháy khét khác thường không thể miêu tả thành lời.

Và trong nháy mắt khi Giản Tà bước lên toa tàu, không gian bên tai vốn rơi vào khoảng không yên tĩnh phát ra tiếng vù vù, như thể xuyên qua một lớp màng bằng nước, tất cả âm thanh đều tuôn ra, giọng nói thông báo điện tử lạnh lẽo vang khắp cả đoàn tàu.

"----Hành khách xuống xe mời cầm ẩn thận hành lý và vật phẩm cá nhân bên cạnh, xếp hàng xuống xe ở cửa bên phải, cảm ơn sự hợp tác của quý khách, chúc quý khách lên đường vui vẻ."

Cậu nhìn hai bên trái và phải của toa xe, bản thân rơi vào sự lựa chọn một cách khó khăn một cách tự giác.

Giản Tà đưa tay vào túi áo, lấy ra một đồng xu.

Chính diện trái, mặt sau phải.

Cứ vui vẻ quyết định như vậy.

Cậu tùy ý tung đồng xu lên, nhưng không ngờ, tiền xu lại dừng lại trên không trung.

Không có gì đỡ, nó cứ thế nổi lên giữa toa tàu, như con cá bạc nhỏ bơi lội vận động trong không khí, linh hoạt bơi sang trái, bơi sang phải.

[ Không phải tôi.] Tần Trạc lười nhác nói: [ Là tiền xu làm.]

Giản Tà: "....."

Quá là lạy ông tôi ở bụi này đấy, cũng rất là vú lấp miệng em.

Lúc nãy rõ ràng giao hẹn là sẽ không nhúng tay vào, nhưng tóm lại mà nói vẫn là không nhịn được, không yên tâm con người của vị nào đó, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao.

Có điều chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, cậu không thèm so đo với đối phương.

Giản Tà giơ cánh tay lên cao, tóm lấy đồng xu không ngừng bơi lội trong không trung, một lần nữa đút tay vào túi áo mất đi.

Cậu đi về hướng Tần Trạc chọn, hành khách bên trái toa tàu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, nhìn từng hành vi cử chỉ của cậu bằng cái nhìn vô cùng quỷ dị, và cùng với hành động bước về phía bên phải của cậu, những con người bên trong toa tàu phát ra những tiếng nói nhỏ thì thầm như tiếng vo ve.

Bọn họ đang bàn tán về cậu, như thể cậu trở thành cái đích chỉ trích của mọi người.

Những người thường không hề bị áp chế đang tự mình nói chuyện, Giản Tà chú ý đến chuyện, nó không cố gắng điều khiển mọi thứ, cư để cho mọi người cố gắng duy trì cư xử một cách bình thường.

Đúng là như vậy, tất cả các hành khách đang có mặt ở đây, trong mắt Giản Tà, vô cùng thú vị như đang biểu diễn.

Và chiếc tàu điện ngầm này không hề lập tức biến mất, ngay khi cậu lên tàu, vậy thì chỉ có thể nói nó bắt cóc đoàn tàu này, nếu không thì những thứ là giả nên tan thành mây khói khi cậu đụng vào, dù sao cơ thể của Giản Tà đang vô tri vô giác mà tham lam hút lấy tất cả năng lượng.

[ĐM] Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ