Bận rộn suốt hai tiếng cuối cùng cũng làm xong bữa sáng.Phác Thái Anh cầm điện thoại di dộng lên gởi Wechat cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc bày tỏ là mình biết rồi.
Mười phút sau, Lạp Lệ Sa ăn mặc chỉnh tề sang mở cửa nhà Phác Thái Anh.Lúc này, Phác Thái Anh đang mặc một bộ đồ ngủ hình gấu, Lạp Lệ Sa nhìn thấy cười một tiếng.
- "Không nghĩ tới Phác tiểu thư đây còn có một mặt trẻ con như vậy."
Ai có thể nghĩ tới, Phác Thái Anh bình thường luôn mang bộ dáng thành thục chững chạc xuất hiện trước công chúng, lại âm thầm đáng yêu như vậy.Làm Lạp Lệ Sa cũng muốn lại bóp bóp cái đuôi sau mông Phác Thái Anh.
Nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở mức suy nghĩ, người như Lạp Lệ Sa sẽ không làm chuyện vô vị như vậy.- "Mặc vào thoải mái và ấm áp không phải là được rồi sao?" Phác Thái Anh xem thường, sau đó kéo Lạp Lệ Sa ngồi vào ghế trong phòng ăn nhà mình.
Lạp Lệ Sa nhìn bàn ăn trước mắt có chút dở khóc dở cười.
Con bé này có phải là đối với khả năng ăn uống của cô có hiểu lầm gì?
- "Đây là cô làm cho hai người ăn sao?"
Lạp Lệ Sa chỉ chỉ vào bàn ăn, nếu như chỉ có hai người ăn không phải là quá lãng phí sao?- "Đúng vậy."
Em không biết chị thích ăn món Trung hay là món Tây, cho nên món nào biết em điều làm hết, để xem chị thích ăn món gì.
Phác Thái Anh vừa nói vừa rót cho Lạp Lệ Sa một ly sữa bò đặt trên bàn.
Cô không đặt sẵn ở trước mặt Lạp Lệ Sa là muốn để cho Lạp Lệ Sa không cảm thấy cô đang ám chỉ mình ăn kiểu Tây.- "Bữa sáng của tôi đều là cà phê và sandwich."
Không phải bởi vì thích mà là vì tiện lợi, tùy tiện tìm một tiệm cà phê là có thể mua được, năm ba phút có thể giải quyết xong bữa sáng.
Đối với người luôn lập kế hoạch quản lý thời gian như Lạp Lệ Sa thì cái này gọi là sử dụng tối ưu hóa thời gian.- "Như vậy không tốt cho sức khỏe. Sau này em làm bữa sáng cho chị, bảo đảm vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa không tốn quá nhiều thời gian của chị."
Phác Thái Anh nghe xong nhíu mày một cái, đảo mắt có chút đau lòng.
Nhưng cô quên là mình vì kịp giờ hợp báo mà cũng dùng cà phê và sandwich đối phó bữa sáng.- "Tôi vẫn luôn không hiểu. Phác tiểu thư đây thông minh, xinh đẹp, gia thế cũng không tệ. Tại sao là phải dấn thân vào làng giải trí? Là muốn tìm một chàng rể vàng sao?"
Lạp Lệ Sa cầm lấy đĩa trứng chiên, thịt xông khói và xúc xích, vừa ăn vừa hỏi.Phác Thái Anh nghe xong có chút sửng sốt, kiếp trước Lạp Lệ Sa cũng đã hỏi cô vấn đề tương tự.
Thời gian thay đổi nhưng câu trả lời vĩnh viễn không thay đổi.- "Ai nói em vào làng giải trí để câu chàng rể vàng?"
Phác Thái Anh cầm lấy một miếng bánh mì nướng, xé một góc bỏ vào miệng chậm rãi nhai.- "À, vậy cô là vì cái gì?"
Lạp Lệ Sa hiếm khi có lòng hiếu kỳ.
Trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy, tiến vào làng giải trí không vì danh lợi cũng không vì chàng rể vàng, vậy là vì cái gì?- "Thứ em muốn câu không phải là chàng rể vàng, mà là chị - phù thủy kinh doanh - Lạp Lệ Sa."
Phác Thái Anh nhướng mày, cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)
FanfictionTác phẩm: Ngọc Cầm Cố Túng Editor: NhatHi__2808 Số chương: 126 Văn Án: Kiếp trước Lạp Lệ Sa vì Phác Thái Anh bỏ mạng trong tay giặc, hy sinh thân mình để giữ mạng cho Thái Anh thành công mang tình báo ra ngoài. Trời không phụ lòng người, kiếp này Ph...