Mấy năm nay, hầu như Lạp Lệ Sa không mua bộ quần áo nào, sau này xã giao hẳn là nên mua mấy bộ chỉnh chu hơn, cho nên Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa đến hiệu thời trang thủ công cao cấp, sau khi đo ba vòng, Phác Thái Anh mới phát hiện Lạp Lệ Sa đã gầy đi.- Lạp Tổng, lâu rồi chị không đến đây ạ.
Quản lý đích thân lấy số đo cho Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cười không nói. Sau khi đo xong thì chọn màu và kiểu dáng rồi tiếp tục đi dạo. Kỳ thật trừ mấy bộ Âu phục đó thì Lạp Lệ Sa cũng không mua thêm gì khác, phần lớn thời gian đều chọn đồ cùng Phác Thái Anh.- Vợ, chị thấy bộ này đẹp không?
Phác Thái Anh cầm một chiếc váy trắng, ướm thử lên người mình hỏi Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa gật đầu, Phác Thái Anh có thể ví như là móc áo trời sinh, quần áo nào mặc lên người cô đều rất đẹp.- Vậy em đi thử đây.
Phác Thái Anh đi vào phòng thay quần áo, không bao lâu sau thò cái đầu nhỏ của mình ra.- Vợ, giúp em kéo khóa với.
Lạp Lệ Sa đi vào phòng thay quần áo, mới vừa đóng cửa lại đã bị Phác Thái Anh áp lên tường hôn. Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, ôm eo Phác Thái Anh, kéo Phác Thái Anh càng gần mình hơn. Mãi cho đến khi cả hai hít thở không thông Phác Thái Anh mới buông Lạp Lệ Sa ra, hai người chạm nhẹ trán vào nhau, giờ phút này trong mắt trong lòng hai người chỉ có nhau.- Cô Phác có cần hỗ trợ gì không?
Cô nhân viên thấy Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đi vào lâu như vậy mà vẫn chưa ra, có "ý tốt" hỏi thăm.- Cám ơn, tạm thời chúng tôi không cần trợ giúp.
Trước khi Phác Thái Anh buông Lạp Lệ Sa ra còn hôn lên môi Lạp Lệ Sa một cái, sau đó xoay người đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa kìm lại nhịp tim đang nhảy lên kịch liệt của mình, sau đó giúp Phác Thái Anh kéo khóa áo lên.Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đẩy cửa bước ra, chiếc váy này giống như được thiết kế đặc biệt dành riêng cho Phác Thái Anh.
- Cô Phác thật sự là thiên sinh lệ chất, bất luận là mặc trang phục gì cũng có thể hoàn mỹ thể hiện ra vẻ đẹp tinh tế của cô Cố.
Cô nhân viên đứng một bên khen Phác Thái Anh, nhưng Phác Thái Anh căn bản là không quan tâm người khác nghĩ thế nào.- Vợ, đẹp không?
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh mình qua gương, mặt Lạp Lệ Sa còn đỏ, Phác Thái Anh nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy, hận không thể kéo Lạp Lệ Sa vào phòng thay quần áo yêu thương một lần nữa, nhưng mà Phác Thái Anh chỉ là suy nghĩ, cũng không thật sự làm như vậy.- Đẹp, em mặc gì cũng đẹp hết.
Phác Thái Anh ở trong mắt Lạp Lệ Sa là hoàn mỹ nhất, bất luận Phác Thái Anh trông như thế nào cô cũng yêu. Lạp Lệ Sa đi đến khu giày dép. Giày mà Phác Thái Anh đang mang là một đôi giày thông thường, phối với váy kia không hợp.Cuối cùng, Lạp Lệ Sa chọn một đôi giày cao gót nhọn, màu trắng, bên trên có đính một vài mảnh kim cương trang trí. Lạp Lệ Sa cầm giày đi đến trước mặt Phác Thái Anh, kéo Phác Thái Anh lại salon ngồi, sau đó quỳ một chân xuống giúp Phác Thái Anh thay giày. Ánh mắt Lạp Lệ Sa dừng lại ở cổ chân Phác Thái Anh, sợ lắc chân cô tặng Phác Thái Anh vẫn còn đeo, trừ mấy tháng mang thai bị tăng cân không đeo được, thời gian còn lại chưa từng rời khỏi cổ chân Phác Thái Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)
Fiksi PenggemarTác phẩm: Ngọc Cầm Cố Túng Editor: NhatHi__2808 Số chương: 126 Văn Án: Kiếp trước Lạp Lệ Sa vì Phác Thái Anh bỏ mạng trong tay giặc, hy sinh thân mình để giữ mạng cho Thái Anh thành công mang tình báo ra ngoài. Trời không phụ lòng người, kiếp này Ph...