Chương 57: Sinh Con

43 2 0
                                    


Phác Thái Anh được đẩy đến phòng mổ, bác sĩ hỏi Lạp Lệ Sa có muốn cùng vào không, Lạp Lệ Sa không chút do dự thay quần áo vào phòng mổ. Bác sĩ cắm ống dẫn nước tiểu tiêm thuốc tê. Lệ Sa nhìn mà tim đau nhói.

Hiện giờ Lạp Lệ Sa đang ở bên cạnh nắm tay Phác Thái Anh.

- Em còn muốn đóng phim không?
Lạp Lệ Sa bắt đầu nói chuyện phiếm với Phác Thái Anh, di chuyển sự chú ý của Cố Hiếu Mộng, mặc dù đã tiêm thuốc tê nhưng mà không có nghĩa là không có cảm giác, cho nên Lạp Lệ Sa cố hết sức nói chuyện với Phác Thái Anh.

- Em đi quay thì con phải làm sao đây?
Phác Thái Anh không có căng thẳng như Lạp Lệ Sa, chỉ là có chút khó chịu.

- Tôi dẫn con theo em vào đoàn phim, sau này em đi đến đâu tôi và con sẽ cùng em đi đến đó.
Lạp Lệ Sa lấy băng gạc lau mồ hôi trên trán cho Phác Thái Anh.

- Còn công ty thì sao?

- Công ty làm sao quan trọng bằng em? Tôi thành lập ra nó, khiến nó có thành tựu như hôm nay, quá trình này tôi rất hưởng thụ, còn như cuối cùng công ty do ai quản lý đối với tôi không còn quan trọng nữa.
Lạp Lệ Sa không muốn bởi vì chuyện công ty mà lỡ mất những gì liên quan đến Phác Thái Anh. Từ nay về sau, cuộc đời cô chỉ quẩn quanh hai mẹ con cô ấy thôi!

- Miệng lưỡi trơn tru.
Phác Thái Anh mỉm cười, Lạp Lệ Sa đến gần bên tai Phác Thái Anh.

- Tôi không ngại hôn em ở đây, để em xem xem rốt cuộc miệng lưỡi của tôi có trơn tru không.
Lạp Lệ Sa chẳng qua chỉ trêu chọc Phác Thái Anh, cô vẫn thật sự không dám ở nơi này mà hôn Phác Thái Anh.

- Vợ, chị sẽ ngày càng yêu thương nó có phải không?
Phác Thái Anh cảm thấy có thể mình đang tự sinh ra tình địch cho mình.

- Tôi không biết, không có ai quan trọng hơn em, tôi sẽ rất thương con, bởi vì nói là con của chúng ta, là em mười tháng mang thai, mạo hiểm tính mạng mang nó đến thế giới này. Nhưng mà tình yêu của tôi đối với nó vĩnh viễn sẽ không sánh bằng tình cảm của tôi dành cho em.

Các bác sĩ phẫu thuật nhìn nhau một cái, ở phòng phẫu thuật họ đã gặp qua rất nhiều người, nhưng mà người hoàn toàn không quan tâm đến tiến trình phẫu thuật như vậy là lần đầu tiên bọn họ thấy.

- Đứa bé đã ra ngoài, cô có muốn tự mình cắt cuống rốn không?
Bác sĩ lấy một đứa trẻ sơ sinh nhăn nhúm, trắng trắng tròn tròn từ trong tử cung Phác Thái Anh. Trợ lý của bác sĩ hỏi Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không nhìn lắc đầu một cái. Bác sĩ cắt cuống rốn rồi giao đứa bé cho y tá đi vệ sinh. Y tá vừa bế, đứa bé trong tay khóc thé lên.

- Vợ, giúp em nhìn con một cái đi.
Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa hoàn toàn mặc kệ đứa bé, sự chú ý toàn bộ đặt trên người mình, trong lòng ấm áp hạnh phúc, nhưng mà cô vẫn hi vọng Lạp Lệ Sa có thể nhìn đứa nhỏ một chút.

- Con thì lúc nào nhìn chẳng được?

Lạp Lệ Sa vẫn không động, tay vẫn nắm chặt tay Phác Thái Anh, trong mắt chỉ có Phác Thái Anh. Sau khi bác sĩ khâu lại vết thương, y tá vệ sinh sơ đứa bé rồi đem đến trước mặt Phác Thái Anh, cho Phác Thái Anh nhìn một chút.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ