Chương 52: Bùi Kì Hiền

232 14 6
                                    

- Chị không nói em cũng không để ý...

Phác Thái Anh gần như cũng quên mất mẹ mình trông như thế nào rồi. Ấn tượng của cô với mẹ chỉ giới hạn qua những bức ảnh và qua lời kể của ông Phác.

Mặt mũi Phác Thái Anh có vài phần giống mẹ, nhưng mà đại đa số vẫn giống ông Phác nhiều hơn.

Buổi tối, Bùi Trụ Hiền ở nhà hàng gần khách sạn bao một phòng mở tiệc mời Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa. Trừ bốn người họ còn có một đứa nhỏ còn mặc tả và một bảo mẫu đang bế nó.

Mặc dù chỉ mới mấy tháng tuổi nhưng đã có nét vô cùng xinh đẹp, nhìn thật giống Bùi Trụ Hiền.

Từ trước đến giờ Phác Thái Anh không phải là rất thích trẻ con. Nhưng mà có lẽ vì ít nhiều có chút quan hệ máu mủ, Phác Thái Anh tiến lên phía trước bế sinh linh bé nhỏ này một cái.

Em bé ở trong lòng cô cười hi ha, nhìn có vẻ vô cùng thích Phác Thái Anh.

- Hai đứa từ khi quen nhau đến nay chắc đã nhiều năm rồi nhỉ?

Trên bàn ăn, Bùi Trụ Hiền uống rươu Mao Đài như nước lã, đã uống nửa chai cũng chưa thấy bà ấy say, ý thức vẫn còn rõ ràng. Ai không biết còn tưởng rằng bà ấy đang uống nước đấy!

- Bốn năm.

Phác Thái Anh không chút do dự cất lời. Mỗi một ngày cô và Lạp Lệ Sa bên nhau cô đều nhớ kỹ, nắm rõ như lòng bàn tay.

- Định lúc nào sinh em bé?

Bùi Trụ Hiền hỏi một câu làm Lạp Lệ Sa nhíu mày. Em bé, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến. Cô và Phác Thái Anh đều là phụ nữ, chẳng lẽ để cho mình hoặc Thái Anh thụ tinh nhân tạo sinh ra một đứa bé có huyết thống của một người xa lạ? Không, tuyệt đối không thế nào.

- Tụi con sống thế giới của hai người rất tốt.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa một cái, có em bé có lẽ sẽ rất hoàn mỹ. Nhưng mà cô cũng không phải là thích trẻ con lắm, càng không muốn có người đến quấy rầy cuộc sống an ổn của cô và Lạp Lệ Sa.

- Nhưng mà hôn nhân không có con cái sẽ không hạnh phúc. Bây giờ ở nước M có một công nghệ, có thể chiết tế bào tủy sống của một người sau đó kết hợp với trứng của người kia. Như vậy sẽ có thể có đứa con của cả hai người rồi. Niệm Đồng chính là con ruột của dì và Hi.

Bùi Trụ Hiền vừa nói vừa nhìn đứa nhỏ. Lạp Lệ Sa không nghe Bùi Trụ Hiền nói gì mà chỉ chú ý phản ứng của bà ấy. Lúc Bùi Trụ Hiền nhìn đứa nhỏ trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng tình cảm, thật giống như thông qua đứa bé nhìn một người khác vậy.

- Đứa bé này tên Kì Hiền?

Phác Thái Anh sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến những lời Lạp Lệ Sa đã nói với cô. Kì là tên của mẹ cô... Tìm một người phụ nữ có nét giống mẹ cô, sinh con đặt tên là Kì Hiền... Có lẽ nào dì đối với người mẹ đã mất của mình có tình cảm cấm kỵ sao? Trong đầu Phác Thái Anh nhanh chóng tua lại. Cô nhớ lại những hình ảnh Bùi Trụ Hiền và mẹ mình tiếp xúc với nhau, càng nhớ lại càng cảm thấy khả nghi.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ