Chương 53: Kì Hiền

47 4 0
                                    


- Đó chỉ là một giấc mơ thôi!

Phác Thái Anh dối lòng nói, cô biết đó không phải là giấc mơ, mà là chuyện thật sự đã xảy ra! Mẹ cô tuổi thọ chưa hết sẽ không dễ dàng quy hồn địa phủ. Nhưng linh hồn của bà ấy lúc thân thể chưa chết bị quỷ sai mang về địa phủ, vì vậy bà ấy mới nhìn thấy.

Tuy vậy Phác Thái Anh chỉ có thể an ủi Bùi Trụ Hiền như thế. Hi vọng Bùi Trụ Hiền có thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ, không phải vì ai đó mà phải tiếp tục đau khổ sống trên thế gian này.

- Có phải mơ hay không, không quan trọng. Quan trọng là chị ấy vĩnh viễn ở nơi này của dì...

Bùi Trụ Hiền chỉ vào tim mình, vừa nói nước mắt vừa chảy xuống. Phác Thái Anh biết yêu một người tận xương tủy mà lại âm dương cách biệt là chuyện đau khổ đến mức nào. Bởi vì kiếp trước cô đã từng bị loại đau khổ đọa đày này hành hạ suốt một đời.

- Dì có yêu Hi không?

Phác Thái Anh hỏi, Bùi Trụ Hiền nghe xong cười một tiếng, nụ cười kia quá lạnh quá tàn nhẫn.

- Ngoài trừ chị ấy dì không yêu ai hết. Huống chi, có yêu hay không quan trọng như vậy sao? Tắt đèn giải quyết nhu cầu sinh lý. Dì muốn khuôn mặt của cô ấy, cô ấy muốn con người và tiền của dì, giao dịch công bằng thôi.

Bùi Trụ Hiền vừa thờ ơ vừa khinh thường nói. Bà ấy không yêu Hi, cũng đã nói thẳng thắn với cô ấy, cho nên giữa bà ấy và Hi là công bằng không ai nợ ai.

- Vậy dì không thấy có lỗi với chính mình sao? Mẹ con muốn dì kết hôn sinh con, học cách yêu người khác là muốn tốt cho dì. Mà đây không phải là dì đang tự làm khổ mình sao! Dì!

Phác Thái Anh cảm thấy Bùi Trụ Hiền thật độc ác, đối với bản thân hay người khác đều độc ác!

- Vậy con muốn dì phải làm sao đây!

Bùi Trụ Hiền tức giận đứng lên hét lớn với Phác Thái Anh. Cô hận ông Phác, thật ra thì cũng đã từng hận Phác Thái Anh. Nếu như không phải vì sinh nó, bệnh tình của chị ấy cũng sẽ không chuyển biến xấu nhanh như vậy! Nhưng mà bà ấy đã đồng ý với chị thay chị ấy trông chừng Phác Thái Anh lớn lên, phải chăm sóc Phác Thái Anh!

- Dì...

Đây là lần đầu tiên Bùi Trụ Hiền lớn tiếng với cô. Phác Thái Anh đau lòng thở dài một cái, cầm một chai whisky mới khui ra, rót một ly cho Bùi Trụ Hiền.

- Con biết trong lòng dì khó chịu, con không nói nữa, con uống rượu với dì.

Nhất thời giữa Phác Thái Anh và Bùi Trụ Hiền xuất hiện niềm cảm thông sâu sắc. Bọn họ miễn cưỡng xem như cùng là những người bất hạnh. Khác nhau là mình đã khổ tận cam lai, đời này không ai có thể chia cách mình và Lạp Lệ Sa. Còn Bùi Trụ Hiền thì vẫn đang bị loại đau khổ này hành hạ.

Cuối cùng, Bùi Trụ Hiền đã uống say, bà ấy tựa vào vai Phác Thái Anh, nước mắt tuôn dòng, trong miệng lẩm bẩm gọi chị.

- Dì, con hứa với dì, con sẽ để cho dì và bà ấy vĩnh viễn bên nhau.

Phác Thái Anh vỗ vỗ vai Bùi Trụ Hiền. Kiếp này cô không có cách nào thay đổi được, nhưng mà trở về ma giới, chút chuyện này đối với cô không phải vấn đề lớn.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ