Chương 40: Sự Cố

101 12 0
                                    

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đã thức từ rất sớm, nhưng mà hai người không ai muốn dậy, nằm dính lấy nhau trên giường. Thẳng đến buổi trưa ông Phác gõ cửa gọi hai người dậy ăn cơm, hai người mới chậm rãi thức dậy rửa mặt sau đó đi ăn cơm. Trên bàn cơm, ông Phác nhìn hai người ngồi đối diện mình, tinh thần sảng khoái, trên cổ cũng không hề có dấu vết khả nghi nào. Chẳng lẽ đêm tân hôn hôm qua hai người chỉ đơn thuần đắp chăn bông ngủ sao? Chuyện này thật không đúng với tính cách của bà cô nhỏ nhà ông à nha! Xoắn xuýt một hồi lâu ông Phác mới nhận ra, người cha vợ này cứ nhìn chằm chằm cổ của con dâu xác thực là không thích hợp, lúc này mới thu hồi ánh mắt.

- Tối nay ba lên máy bay về nước, tiếp theo hai đứa có tính toán gì không?

Ông Phác nhìn đĩa thịt bò bít tết trước mặt nhíu mày một cái, ông vẫn là thích ăn món Trung hơn.

- Tụi con định đi nước F hưởng tuần trăng mật, chơi mười ngày nửa tháng mới về.

Phác Thái Anh cắt miếng thịt bò trong đĩa của mình thành lát nhỏ rồi rất tự nhiên đổi sang cho Lạp Lệ Sa. Ông Phác nhìn cảnh này trong lòng bắt đầu chua, quả nhiên là nữ sinh ngoại tộc, kết hôn rồi trong lòng cũng chỉ có vợ. Đoán chừng địa vị của người cha này trong lòng nó ngày càng ít rồi.

Ông Phác đừng lên đi không thèm quay đầu lại. Phác Thái Anh sửng sốt một chút.

- Lão Phác, ba không ăn nữa sao?

Phác Thái Anh nhìn miếng thịt bò ông Phác còn chưa đụng đến một chút nào.

- Tôi ăn cơm chó cũng no rồi!

Nói xong tức giận lên lầu trở về phòng thu thập hành lý của mình. Lạp Lệ Sa đẩy Phác Thái Anh một cái tỏ ý muốn cô lên lầu xem ông Phác một chút. Phác Thái Anh nhìn đĩa thịt bò một cái lại nhìn cầu thang một cái. Cuối cùng cô vẫn là lựa chọn tiếp tục để bụng đói lên lầu xem ông Phác.

- Lão Phác, ba mấy giờ bay?

Phác Thái Anh đi vào phòng, đứng ở sau lưng ông Phác có vẻ hơi nịnh hót nói. Mặc dù cô không có cái gọi là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà làm sao để giữ cân bằng quan hệ giữa cha và vợ cũng đủ cho cô học một hồi rồi.

- Ồ, thật là hiếm thấy, có vợ rồi còn quan tâm ông già này à.

Ông có chút ghen nói, tiếng động lúc thu dọn hành lý cũng lớn hơn nhiều. Phác Thái Anh vội vàng chạy đến, khúm núm giúp ông Phác sửa sang lại hành lý.

- Nhà ở quê ba bán rồi, ba đăng kí ở khu ký túc xá dành cho nhân viên. Tiền đó cho con mua một căn nhà ở thành phố B, chìa khóa ba đã giao cho vợ con. Còn có, cả đời ba tích góp được một triệu cũng đưa cho vợ con làm sính lễ rồi. Ba biết các con so với ba thì giàu có hơn nhiều, cũng coi thường một triệu kia của ba. Nhưng đây là chuyện cuối cùng mà ba và mẹ có thể làm cho con. Sau này đã có gia đình rồi hãy sống thật tốt.

Mặc dù Ông Phác tức giận, nhưng đối mặt với Phác Thái Anh cũng không còn cách nào khác. Dù có tức giận xông thiên, cũng không nỡ bộc phát với đứa con gái bảo bối duy nhất này.

- Ba, ba không cần như vậy, con và  Sa không quan tâm những thứ này.

Sống mũi Phác Thái Anh cay cay.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ