Chương 13: Chăm Sóc

311 27 0
                                    


Xuống máy bay, Lạp Lệ Sa đi nhanh ra cửa, đón taxi đi thẳng đến bệnh viện trung tâm.

Trong lòng Lạp Lệ Sa giờ phút này chỉ có Phác Thái Anh.

Cô thậm chí cũng không có thời gian suy nghĩ lý do tại sao mình lại lo lắng cuống cuồng như vậy.
Thư ký nhắn số điện thoại của Jane cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa gọi cho Jane hỏi phòng bệnh Phác Thái Anh ở tầng nào.

Không lâu sau Jane tự mình xuống lầu đón Lạp Lệ Sa đồng thời đưa Lạp Lệ Sa lên phòng bệnh Phác Thái Anh.

- "Vừa truyền dịch xong cô ấy mới ngủ một chút. Bác sỹ nói sốt cao dẫn đến viêm phổi cấp tính, đã cho uống thuốc hạ sốt nhưng cũng phải ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày. Vậy cũng không lên họp báo được nữa rồi, phiền cô ở đây chăm sóc cô ấy, tôi đi xử lý một chút." Nếu như trước kia Jane vẫn chỉ là nghi ngờ mối quan hệ giữa Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, thì hôm nay trong lòng cô đã hoàn toàn xác định được mối quan hệ của hai người.

Có thể để cho Lạp Lệ Sa thất thố như vậy, sốt ruột như vậy, từ thành phố B bay tới thành phố J.
Nói quan hệ giữa hai người họ là bạn bè thì ai tin!
Jane kiếm cớ rời đi, để không gian cho Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa đi đến trước giường bệnh, nhìn Phác Thái Anh bởi vì sốt mà đỏ cả mặt, trong lòng cảm thấy xót xa.

Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Phác Thái Anh, trong mắt không giấu được sự đau lòng.
Phác Thái Anh chỉ vừa mới ngủ, cảm giác được có người đi vào, nghe được ngoại trừ tiếng bước chân của Jane thì còn có một người khác.

Cô muốn tỉnh lại những không có sức mở mắt, ý thức nửa mê nửa tỉnh.
Cô cảm thấy hơi thở của Lạp Lệ Sa, cảm thấy ánh mắt của Lạp Lệ Sa, cũng càng cảm nhận được Lạp Lệ Sa vuốt ve mình.

Nhưng mà cô chính là vẫn chưa thể tỉnh lại được.

Không lâu sau, thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, Phác Thái Anh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Lạp Lệ Sa luôn ngồi ở đầu giường chờ Phác Thái Anh tỉnh lại.

Phác Thái Anh ngủ một giấc thẳng đến buổi tối.

Ngay cả lúc Jane mang thức ăn tối đến cho Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vẫn chưa tỉnh lại.
Lạp Lệ Sa luôn ngồi ở đó nhìn Phác Thái Anh.

Sắc mặt Phác Thái Anh đỏ như vậy nhưng là vẫn không khó coi chút nào.

Lạp Lệ Sa thường xuyên dùng tay thăm dò trán Phác Thái Anh, cảm thấy nhiệt độ hạ xuống một chút mới yên tâm bỏ tay xuống, cặp chân mày đang chau vào nhau mới chậm rãi giãn ra.
Khi Phác Thái Anh tỉnh lại cả người đầy mồ hôi, cô mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không biết Phác Thái Anh sẽ tỉnh lại, cho nên những lo lắng, đau lòng, cưng chiều trong ánh mắt, những tâm tình này không kịp thu lại.
Toàn bộ bị Phác Thái Anh thu vào trong mắt.

- "Nước." Phác Thái Anh chỉ chỉ tủ đầu giường, cô có thật nhiều điều muốn nói với Lạp Lệ Sa, nhưng mà cổ họng khô rát nói không ra lời.

Lạp Lệ Sa cầm chặt ly nước ấm, đỡ Phác Thái Anh ngồi dậy.

Quần áo bệnh nhân trên người Phác Thái Anh bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ