Chương 19: Bình Giấm Thượng Hạng

253 19 0
                                    

- "Vừa nãy lăn xuống nhanh như vậy có bị thương không?"
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh từ trên xuống, Phác Thái Anh ngây ngốc lắc đầu một cái.

- "Em không sao."
Vừa nói Lạp Lệ Sa vừa giúp Phác Thái Anh phủi bụi bặm trên tay. Lúc lau những chỗ gần vết trầy lúc nãy động tác của Lạp Lệ Sa rất nhẹ nhàng, sợ làm đau Phác Thái Anh.

Jane đi đến thương lượng với đạo diễn để kết thúc buổi quay hôm nay, cho Phác Thái Anh về nghỉ ngơi trước. Đạo diễn do dự một chút cũng đồng ý. Phác Thái Anh tẩy trang và thay quần áo sau đó cùng đoàn đội mình rời khỏi phim trường.

Trên đường trở về, Lạp Lệ Sa một mực nhìn điện thoại, giống như là đang xử lý công việc. Phác Thái Anh không muốn quấy rầy cũng không thể làm gì khác hơn là lo sợ bất an nhìn Lạp Lệ Sa.

Trở lại khách sạn, Lạp Lệ Sa đi trước mở cửa phòng bước vào. Phác Thái Anh cũng muốn vào nhưng lại bị Amy kéo cổ tay lại.

- "Cô tự cầu phúc đi."
Janeít nhiều có phần cười trên sự đau khổ của người khác, cuối cùng cũng có người có thể chỉnh đốn con bé này. (hahaha)

Phác Thái Anh vào phòng sau đó đóng cửa lại, đứng ở cửa dè dặt nhìn Lạp Lệ Sa.

- "Cởi quần áo!"=))))))))
Lạp Lệ Sa lạnh lùng nói, thật là dọa cho Phác Thái Anh sợ, cởi quần áo? Sa muốn làm gì đây?

- "Em không nghe sao?"
Lạp Lệ Sa đứng dậy đi đến trước mặt Phác Thái Anh. Chiều cao hai người không chênh lệch lắm, những là giờ phút này Phác Thái Anh cảm thấy mình bị Lạp Lệ Sa nhìn từ trên xuống. Phác Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo khoác. Sau đó chậm rề rề cởi áo len cổ lọ ra. Lạp Lệ Sa nhìn thấy nhiều vết bầm trên người Phác Thái Anh nhíu mày một cái, ánh mắt cũng thêm phần rét lạnh.

- "Leo lên giường nằm sấp xuống. "(Máu SM của tui trổi lên quá!!!)

Lạp Lệ Sa lại ra lệnh lần nữa, Phác Thái Anh hoàn toàn không dám nói một tiếng không, ngoan ngoãn đi đến mép giường nằm xuống. Lạp Lệ Sa mở hòm thuốc, từ bên trong lấy ra một chai thuốc giúp tan máu bầm.

Lạp Lệ Sa đổ thuốc ra lòng bàn tay sau đó bôi lên những chỗ bị bầm. Phác Thái Anh hít một hơi khí lạnh, lúc nãy cũng không thấy đau lắm, bây giờ mới thật sự thấy đau.

- "Cái gì cũng tự mình làm, em cho rằng em là mình đồng da sắt sao?"
Lạp Lệ Sa vừa giúp Phác Thái Anh bôi thuốc vừa trách mắng Phác Thái Anh. Đây chỉ là những vết thương mình thấy được, còn có bao nhiêu lần khác mình không thấy được thì sao?

- "Người ta trả thù lao cho em đóng phim, em không thể cầm tiền rồi cái gì cũng để diễn viên đóng thế làm chứ? Chuyện này so với lường gạt không khác gì nhau."
Phác Thái Anh nằm sấp ở trên giường ngoan ngoãn để cho Lạp Lệ Sa bôi thuốc.

- "Vậy ngay cả cảnh hôn cảnh giường chiếu và cảnh nóng em cũng tự mình đóng thì không phải càng chuyên nghiệp sao!"
Lạp Lệ Sa thật muốn đánh vào đầu Phác Thái Anh một cái. Bây giờ diễn viên tuyến mười tám đều biết dùng thế thân. Em là người chỉ cười cười cũng có thể lên Hotsearch mà lại tự đóng những cảnh nguy hiểm như vậy.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ