Trời vừa sáng không bao lâu thì xe cứu hộ đến. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngồi xe cứu hộ đi đến thành phố gần nhất, đặt phòng khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Sau đó hai người sắp xếp hành lý đơn giản ngồi máy bay bay thẳng đến Lhasa.
Xuống máy bay, Phác Thái Anh cảm nhận được cái gì gọi là say độ cao, không quen thổ nhưỡng, thiếu ô-xy. Lạp Lệ Sa vội vàng lấy bình dưỡng khí tiện lợi ra cho Phác Thái Anh dùng, đồng thời đón xe đi đến khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi.
Phác Thái Anh nghỉ ngơi ba ngày ở khách sạn mới cơ bản thích ứng được với chứng say độ cao mà vùng đất Tây Tạng cao hơn mặt nước biển mang lại. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, sau đó đi đến cung điện Potala. Vé vào cổng là do một người hâm mộ xếp hàng mua được, còn đặc biệt ở cửa cung điện Potala đợi Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, tự tay đưa vé cho Phác Thái Anh.
Người này là một người đặc biệt trắng trẻo, không giống con gái Tây Tạng một chút nào.
- Em là Phó hội trưởng tiếp ứng hội của chị, cho nên chị yên tâm, em sẽ không tiết lộ hành trình của chị đâu.
Cô gái không có chút gì lo lắng, hồi hộp lại càng không phấn khích, chẳng qua chỉ là tự nhiên hào phóng đưa vé trên tay cho Phác Thái Anh. Đồng thời tự giới thiệu mình cho Phác Thái Anh yên tâm.
- Cám ơn. Tiền vé bao nhiều? Tôi chuyển cho em.
Vừa nói Phác Thái Anh vừa lấy điện thoại ra định quét mã chuyển tiền. Cô gái vội vàng lui về phía sau hai bước lắc đầu một cái.
- Em không lấy tiền đâu, mà... chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh không?
Cô gái có chút dè dặt nói. Phác Thái Anh gật đầu sau đó lại gần đứng bên cạnh cô gái, khoảng cách giữa hai người ước chừng năm centimet, nhìn qua không hời hợt cũng không quá gần sát, khoảng cách vừa đủ.
- Đây là phương thức liên lạc của em, nếu như hai chị cần có thể gọi cho em bất cứ lúc nào. Em sinh ra ở đây, có rất nhiều bạn bè, em nghĩ có thể giúp các chị.
Cô gái để lại thông tin liên lạc sau rời đi. Phác Thái Anh chỉ cần người hâm mộ như vậy, biết tiến thoái, không gây thêm phiền phức cho mình. Cô gái này để lại ấn tượng rất tốt với cô.
Bây giờ Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đang ở quảng trường Cung điện Potala chụp hình lưu niệm, sau đó đi vào Cung điện. Phác Thái Anh hết sức thành kính vừa đi vừa quay bánh xe cầu nguyện. Cô không biết Phật tổ kia được người người cung phụng có rảnh rỗi che chở nhiều người như vậy. Cô chỉ mới đi Tây Thiên một lần, gặp Như Lai một lần. Ở trong mắt Phác Thái Anh Phật tổ cao cao tại thượng cũng chỉ là như vậy!
Chẳng qua là cô nhập gia tùy tục, cũng hi vọng Phật tổ kia trăm công nghìn việc có thể che chở Lạp Lệ Sa.
- Em tin không?
Lạp Lệ Sa đi bên cạnh Phác Thái Anh. Cô là một người theo chủ nghĩa vô thần. Cho đến bây giờ cô cũng không tin mấy chuyện quỷ thần gì đó. Phác Thái Anh nghe xong cười một tiếng, dắt tay Lạp Lệ Sa tiếp tục đi về phía trước. (Con ma chà bá kế bên chị đó chị)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)
FanfictionTác phẩm: Ngọc Cầm Cố Túng Editor: NhatHi__2808 Số chương: 126 Văn Án: Kiếp trước Lạp Lệ Sa vì Phác Thái Anh bỏ mạng trong tay giặc, hy sinh thân mình để giữ mạng cho Thái Anh thành công mang tình báo ra ngoài. Trời không phụ lòng người, kiếp này Ph...