- Phác tiểu thư, xem kịch đủ rồi chứ?
Lạp Sa ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cười tay chấp sau lưng xoay người đóng cửa lại.
- Lạp khoa trưởng. Nếu không phải tôi đây đến xem kịch, thì vở kịch này của cô phải diễn tiếp rồi?
Phác Thái Anh đi đến mép giường Lạp Sa ngồi xuống, ý vị sâu xa cười như không cười nói.
Lạp Sa nhìn Phác Thái Anh.
- Thông minh, xinh đẹp, tuổi trẻ, viên ngọc quý trong tay phú hào. Thiên kim tiểu thư bình thường tìm chàng rể vàng, không thì xuất ngoại du học, đi vũ hội, mở salon. Xin hỏi Phác tiểu thư là vì cái gì hết lần này đến lần khác cứ muốn đến nơi quỷ quái này?
- Bởi vì tôi không phải muốn câu chàng rể vàng, mà là một người khác.
- Ai?
Phác Thái Anh nghe xong, thân người nghiêng về trước. Khuôn mặt gần như muốn dán vào mặt Lạp Sa, thần bí cười một tiếng.
- Chị! Thiên tài giải mã, Lạp Sa!
Lạp Sa nghe xong hừ một tiếng, không nhìn đến Phác Thái Anh. Phác Thái Anh đặt tay lên hai đầu gối Lạp Sa, cười như không cười nhìn cô.
- Tôi không nói dối đâu. Tôi giống với đội trưởng Ngô lúc nãy, thật lòng thật dạ như vậy!
Cắt!
Phó đạo diễn hô một tiếng, ánh mắt Phác Thái Anh lập tức trở nên cưng chiều, đưa tay ôm lấy Lạp Lệ Sa đang chuẩn bị đứng dậy.
- Vợ, mấy ngày nay chị càng ngày càng lợi hại nha!
Phác Thái Anh lập tức biến thành sủng thê cuồng ma, không tiếc lời khen ngợi Lạp Lệ Sa. Tất cả mọi người trong đoàn phim đều cảm thấy không có gì lạ, đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý lúc nào cũng có thể ăn cơm chó.
Quan hệ của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa không ai không biết. Điều này làm cho nam diễn viên đóng vai đội trưởng Ngô ít nhiều có chút áp lực. Dẫu sao anh ta và Lạp Lệ Sa diễn chung cũng không ít, sau này còn có cảnh xé áo.
Vừa rồi ánh mắt Phác Thái Anh nhìn anh ta, làm anh ta thậm chí có một ảo giác rằng Phác Thái Anh muốn giết mình.
Thời gian Lạp Lệ Sa không có cảnh quay sẽ ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, hoặc là cùng cô nhìn màn hình theo dõi, hoặc là xem kịch bản.
- Vợ, giúp em...
Phác Thái Anh vốn muốn Lạp Lệ Sa giúp mình cầm chai nước, nhưng quay đầu lại phát hiện Lạp Lệ Sa đã ngủ thiếp đi. Phác Thái Anh lập tức cởi áo khoác của mình ra nhẹ nhàng đắp lên người Lạp Lệ Sa. Ánh mắt cô nhìn vẻ mặt ngủ say của Lạp Lệ Sa như muốn đắm chìm vào trong đó.
Trợ lý của Phác Thái Anh ở một bên lấy điện thoại ra quay lại, sau đó trực tiếp đăng lên tài khoản chính thức của [Phong thanh]. Chỉ vừa đăng mấy phút đã có hơn mười ngàn lượt chuyển tiếp, bình luận tốt xấu đều có. Có người nói Lạp Lệ Sa thật hạnh phúc khi có được sự cưng chiều độc nhất vô nhị của Phác Thái Anh. Có người nói hi vọng có thể hoán đổi với Lạp Lệ Sa. Cũng có người chửi rủa, buồn nôn, biến thái chết tiệt các thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)
FanfictionTác phẩm: Ngọc Cầm Cố Túng Editor: NhatHi__2808 Số chương: 126 Văn Án: Kiếp trước Lạp Lệ Sa vì Phác Thái Anh bỏ mạng trong tay giặc, hy sinh thân mình để giữ mạng cho Thái Anh thành công mang tình báo ra ngoài. Trời không phụ lòng người, kiếp này Ph...