Chương 48: Quỳ Bàn Phím

181 14 0
                                    

Sau khi đưa Lý Nhược Đồng về nhà, Lạp Lệ Sa cũng lái xe về nhà. Đứng trong thang máy mệt mỏi sờ sờ sống mũi của mình. Hôm nay bất luận nói thế nào Phác Thái Anh đánh người là không đúng.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mà nhất thời cô ngẩn người tại chỗ, cửa thang máy đóng rồi lại mở. Lạp Lệ Sa chầm chậm bước ra khỏi thang máy, nhìn Phác Thái Anh đang quỳ bàn phím. Thật sự là vừa tức giận, vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

- Vợ, em sai rồi...

Phác Thái Anh vừa quỳ vừa tự nắm vành tai mình, vẻ mặt ngoan ngoãn và oan ức nhìn Lạp Lệ Sa. Cảm giác chỉ một giây nữa sẽ lập tức khóc lên vậy.

- Sai ở đâu?

Lạp Lệ Sa muốn kéo Phác Thái Anh đứng lên, nhưng mà Phác Thái Anh tránh ra. Hôm nay Lạp Lệ Sa không tha thứ cho cô thì cô có chết cũng không đứng lên.

- Em không nên ghen bậy ghen bạ, không nên ra tay đánh người.

Phác Thái Anh là một người hết sức lý trí. Trên đường về nhà đã tự mình suy nghĩ lại. Vốn là muốn quỳ lên ván giặt đồ, nhưng mà trong nhà không có. Giữa bàn phím và điều khiển tivi, Phác Thái Anh quyết định chọn bàn phím, diện tích tiếp xúc lớn hơn.

- Em đứng lên trước đi!

Ánh mắt Lạp Lệ Sa dừng lại trên chiếc quần đùi ngắn trên đầu gối của Phác Thái Anh. Không biết đã quỳ bao lâu, đầu gối đã sưng đỏ.

- Chị không tha thứ cho em, không chịu về nhà với em, em sẽ không đứng dậy.

Thái độ Phác Thái Anh rất kiên quyết, Lạp Lệ Sa thở dài một cái.

- Em đứng lên trước đi, tôi về nhà với em.

Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh đứng lên. Phác Thái Anh thật sự đã quỳ rất lâu. Cô nhìn bảng thông báo thang máy nếu hiển thị trạng thái đang lên thì lập tức quỳ xuống ngay, liên tục lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Một lần rồi lại một lần thất vọng, lo lắng, sợ hãi. Những thứ tiêu cực này cứ vây lấy cô.

Cho nên Lạp Lệ Sa không biết là khi Phác Thái Anh nhìn thấy cửa thang máy mở ra, trong lòng cô có bao nhiêu vui sướng.

Phác Thái Anh còn chưa đứng vững, đầu gối truyền đến cảm giác đau nhức khiến cô mất thăng bằng, ngã nhào lên người Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa ôm thật chặt eo Phác Thái Anh, giữ vững thân thể Phác Thái Anh.

Mặc dù Phác Thái Anh rất đau, nhưng trên mặt đã cười như nở hoa. Đã lâu rồi không được ôm vào lòng như vậy. Cô không nỡ buông ra, hận không thể như vậy cả đời.

Lạp Lệ Sa đỡ Phác Thái Anh trở về nhà, cho Phác Thái Anh ngồi trên ghế salon. Sau đó lấy rượu thuốc ra giúp Phác Thái Anh bôi thuốc.

- Vợ.. đau.

Phác Thái Anh có ba phần thật bảy phần diễn nũng nịu với Lạp Lệ Sa, diễn trò khổ nhục kế.

- Đáng đời!

Mặc dù Lạp Lệ Sa ngoài miệng mắng như vậy, nhưng động tác tay rõ ràng rất dịu dàng.

- Giữa em và Kim Trí Tú rốt cuộc là có chuyện gì?

Thoa thuốc xong, hai người ngồi trên ghế salon. Lạp Lệ Sa lại hỏi một câu. Phác Thái Anh đang suy nghĩ sắp xếp lời nói một chút. Cô cũng không thể nói cho Lạp Lệ Sa rằng mình và Kim Trí Tú đều là thần ở ma giới?

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ