Chương 56: Cưng Chiều

41 3 0
                                    


- Thỉnh thoảng hành chị ấy một chút cũng không sao.
Phác Thái Anh cười một tiếng, ít nhiều có chút đắc ý và khoe khoang. Bùi Trụ Hiền nhìn Phác Thái Anh, nếu như, chị còn sống nhìn thấy Phác Thái Anh đắc ý như vậy sẽ có phản ứng gì?

Sầu riêng cũng không khó mua, chẳng qua là mùi sầu riêng không phải ai cũng chấp nhận được. Toàn bộ quá trình gần như là Lạp Lệ Sa bịt mũi thở bằng miệng mới mang được nó về nhà.

Khi Lạp Lệ Sa về đến nhà Phác Thái Anh đã ngủ. Lạp Lệ Sa đặt sầu riêng ở phòng bếp sau đó đi tắm rồi trở lại phòng ngủ. Hiện giờ là buổi tối, Lạp Lệ Sa chạy đông chạy tây cả một ngày chưa ăn uống gì.

Lúc này cửa phòng ngủ bị gõ, Lạp Lệ Sa mở cửa phòng.
- Một ngày chưa ăn gì rồi, dì có nấu mì cho con, ăn một chút đi.

Bùi Trụ Hiền cố ý nấu mì bưng đến, Lạp Lệ Sa lễ phép nói cảm ơn sau đó đến phòng ăn, ăn mì. Cho dù rất đói, Lạp Lệ Sa cũng ăn hết sức đoan trang, một chút cũng không nhìn ra đây là người một ngày chưa ăn gì.

- Con cưng chiều Thái Anh là tốt, nhưng mà cũng đừng cưng chiều vô điều kiện như vậy. Nó cố ý hành con, con không nhìn ra sao?

Bùi Trụ Hiền ngồi đối diện Lạp Lệ Sa. Bà ấy không phải đau lòng cho Lạp Lệ Sa, mà là sợ Phác Thái Anh hành Lạp Lệ Sa quá mức, Lạp Lệ Sa sinh lòng oán giận, cuối cùng người chịu khổ không phải là Phác Thái Anh sao?

- Xem như trong bụng em ấy không có đứa bé, con cũng sẽ cưng chiều em ấy như vậy, ai bảo con lớn hơn em ấy chứ? Bình thường đều là em ấy nhường con nhiều hơn, hiện giờ em ấy mang thai tâm trạng không ổn định, đáp ứng mọi yêu cầu của em ấy là điều con nên làm.

Lạp Lệ Sa vừa ăn mì vừa nói. Trước kia cô cảm thấy âm thầm ủng hộ những quyết định của Phác Thái Anh chính là yêu Phác Thái Anh. Nhưng mà khoảng thời gian này cô phát hiện trước kia mình làm sai. Phác Thái Anh cũng cần được mình quang minh chính đại cưng chiều, không phải chỉ là cưng chiều che chở từng chút nhỏ nhặt.

Lạp Lệ Sa ăn mì xong, Bùi Trụ Hiền mang chén đũa rời đi. Lạp Lệ Sa trở về phòng, hôn lên trán Phác Thái Anh một cái. Bụng Phác Thái Anh không còn bằng phẳng nữa mà đã hơi nhô lên, vóc người cũng béo lên rất nhiều.
Lạp Lệ Sa vừa nằm xuống bên cạnh Phác Thái Anh, Phác Thái Anh lập tức trở mình theo thói quen ôm eo Lạp Lệ Sa, cọ cọ đầu vào ngực Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa hít thở sâu, áp chế xung động trong lòng, ôm Phác Thái Anh ngủ. Nửa đêm Phác Thái Anh tỉnh lại, đánh thức Lạp Lệ Sa, nhất định muốn Lạp Lệ Sa cùng cô ngắm tuyết rơi.
Lạp Lệ Sa đỡ Phác Thái Anh ngồi trên bệ cửa sổ, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên hai độ. Hai người ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi.

- Thật lâu rồi mình không cùng nhau ngắm tuyết rơi.
Phác Thái Anh tựa đầu vào vai Lạp Lệ Sa. Lần trước hai người cùng ngắm tuyết rơi là khi nào cô cũng không nhớ rõ. Theo thời gian sống chung với nhau lâu ngày, cuộc sống của hai người càng bình lặng, ít đi cảm xúc mãnh liệt và sự lãng mạn, nhiều sinh hoạt vô vị, nhiều chuyện vụn vặt.

- Chỉ cần em muốn ngắm, tôi sẽ ngắm cùng em bất cứ lúc nào. Nếu như ở đây không có tuyết, chúng ta cũng có thể đi đến thành phố khác hoặc nước khác có tuyết rơi.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ