Lúc ở một mình Phác Thái Anh hầu như không xuống bếp, đại đa số đều là trợ lý mua đến cho cô.
Nhưng mà vừa nghĩ tới buổi tối được cũng Lạp Lệ Sa ăn chung nhịn không được mà thật sự vui vẻ.
Thậm chí ngay cả mùi dầu mỡ bình thường thật khó ngửi hôm nay lại đặc biệt thơm.
Lạp Lệ Sa là người không chủ trương làm thêm giờ, cho nên trừ phi thật sự cần thiết, toàn bộ Tập đoàn Manoban đều là năm giờ rưỡi tan làm.
Lạp Lệ Sa lái xe trở về nhà.
Cô nhìn chiếc xe luôn luôn đậu bên cạnh xe mình, không biết là của ai.
Nó đã đậu ở đây ba tháng, phủ đầy bụi, xem ra hôm nay đã được lái ra ngoài rửa.
- "Lý tổng, tan làm rồi sao?" Bảo vệ bãi đậu xe nhìn thấy Lạp Lệ Sa, lễ phép chào hỏi.
- "Cậu Vương, cậu biết chiếc xe này là của ai không"
Lạp Lệ Sa thật tò mò, đúng lúc gặp bảo vệ liền thuận miệng hỏi một câu.
- "Đây là xe của vị đại minh tinh ở đối diện nhà cô. Nói đến cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy thật sự đặc biệt. Mấy ngày trước tôi nghe người bán cao ốc này nói, căn nhà đối diện nhà cô đã có người đặt cọc, cô ấy vì mua được căn phòng kia mà nhiều lần tìm chủ nhà, dùng "ba lần đến nhà tranh" để hình dung cũng không quá đáng. Sau đó còn tăng giá lên gần ba trăm nghìn mới thuyết phục dược người ta nhường lại cho cô ấy."
Cậu Vương này mới mười tám tuổi, tính tình thẳng thắng, chuyện trong lòng không kìm được.
Hơn nữa anh ta thấy Lạp Lệ Sa là người không tệ lắm. Cho tới bây giờ cũng không làm khó anh ta, dĩ nhiên là muốn nói chuyện với Lạp Lệ Sa nhiều một chút.
Sau khi nói tạm biệt cậu Vương, Lạp Lệ Sa một mình đi thang máy lên nhà. Trong đầu cô hồi tưởng lại những điều Phác Thái Anh nói với cô sáng hôm nay. Cô ấy nói, cô ấy vào làng giải trí không phải là vì chàng rể vàng mà là vì cô.
Lại liên tưởng đến những lời cậu Vương kia vừa nói.
Lạp Lệ Sa có chút nghĩ không ra.
Phác Thái Anh tiếp cận mình rốt cuộc là vì cái gì?
Lạp Lệ Sa ra khỏi thang máy, đứng đó nhìn cửa nhà Phác Thái Anh, nhíu mày.
Trên người mình hẳn là không có thứ gì để con bé này muốn đâu?
- "Sa tỷ, chị về rồi?"
Phác Thái Anh nghe âm báo thang máy nhưng thật lâu sau cũng không có nghe tiếng mở cửa.
Phác Thái Anh mang theo nghi ngờ ra mở cửa, đã thấy Lạp Lệ Sa chau mày đứng nhìn cửa nhà cô có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, ngay cả cô mở cửa cũng không nhận ra.
- "Ừm." Lạp Lệ Sa lấy lại tinh thần đi về phía Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh tránh đường cho Lạp Lệ Sa, chờ Lạp Lệ Sa vào lại giúp Lạp Lệ Sa lấy dép.
- "Cơm sắp xong rồi, chị ngồi ghế đợi em một chút."
Phác Thái Anh chờ Lạp Lệ Sa thay dép xong, tay thản nhiên kéo tay Lạp Lệ Sa đi tới phòng khách, sau đó mới buông ra rồi đi đến phòng bếp.
Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế salon nhìn Phác Thái Anh trong bếp nấu nướng.
Mái tóc dài mềm mại giờ phút này đã buộc lên thành đuôi ngựa, cánh tay thon dài cầm cái sạn.
Đôi tay kia không phải là đôi tay thường xuyên xuống bếp, nhưng mà bây giờ vì cô buộc lên mái tóc dài, tay cầm sạn nấu nướng.
Trong lòng Lạp Lệ Sa chợt thấy ấm áp, thật lâu rồi cô không có loại cảm giác này - cảm giác gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)
FanfictionTác phẩm: Ngọc Cầm Cố Túng Editor: NhatHi__2808 Số chương: 126 Văn Án: Kiếp trước Lạp Lệ Sa vì Phác Thái Anh bỏ mạng trong tay giặc, hy sinh thân mình để giữ mạng cho Thái Anh thành công mang tình báo ra ngoài. Trời không phụ lòng người, kiếp này Ph...
![[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)](https://img.wattpad.com/cover/268695957-64-k531847.jpg)