Buổi dạ tiệc sau lễ trao giải kết thúc, còn một ít thời gian phỏng vấn, Phác Thái Anh từ chối. Đêm càng khuya, trời càng lúc càng lạnh, trên người đã mặc áo khoác vẫn không ngăn được gió lạnh xâm nhập.
Phác Thái Anh sợ Lạp Lệ Sa bị bệnh nên không chờ tài xế đến, tự mình lái xe về nhà. Việc đầu tiên khi về đến nhà là xả nước nóng để Lạp Lệ Sa tắm cho đỡ lạnh. Còn cô thì đi đến nhà đối diện tắm thật nhanh rồi trở về. Nhân lúc Lạp Lệ Sa chưa tắm xong đi nấu nước coca gừng.
- Thái Anh, hình như cá cược hôm nay em thua thì phải! Vậy bây giờ có phải là nên thực hiện.
(......)
Sáu giờ sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Phác Thái Anh gọi cô thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa thì phá lệ ngủ đến tám giờ sáng, bị Phác Thái Anh lôi từ trong chăn ra. Cho đến giờ Phác Thái Anh chưa từng thấy Lạp Lệ Sa ỷ lại giường như vậy. Giống như đứa nhỏ bị ba mẹ gọi dậy đi học, chau mày vùng vằng không muốn rời giường.
- Vợ, ngoan nè. Lát nữa chị phải ký một hợp đồng vô cùng quan trọng đó!
Phác Thái Anh vỗ vỗ nhẹ lên mặt Lạp Lệ Sa. Cô biết gần đây Lạp Lệ Sa thật sự rất mệt mỏi. Ngày hôm qua "làm" đến trễ như vậy mới nghỉ ngơi. Nếu như không phải hợp đồng phải ký hôm nay đặc biệt quan trong với Tập đoàn Manoban, cô sẽ để cho Lạp Lệ Sa ngủ thoải mái.
Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh kéo vào phòng vệ sinh, nhắm mắt tựa lên người Phác Thái Anh đánh răng. Thậm chí quần áo cũng được Thái Anh thay giúp.
Lúc sắp đến công ty Lạp Lệ Sa mới thật sự tỉnh táo lại. Cô cũng không biết tại sao hôm nay lại đặc biệt mệt mỏi và buồn ngủ. Có lẽ sau khi xong việc nên tự cho mình nghỉ mấy ngày.
- Vợ. Mọi việc suôn sẻ.
Phác Thái Anh lấy ra một bao lì xì, bên trong không có nhiều tiền, chỉ có 6666.6, ngụ ý hợp đồng hôm nay ký suôn sẻ thuận lợi. Đây là hợp đồng đầu tiên Manoban ký sau nguy cơ lần trước, do Lạp Lệ Sa và cả công ty cố gắng giành được. Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa rất quan tâm đến hợp đồng lần này. Cho dù vậy Lạp Lệ Sa vẫn cùng mình tham dự lễ trao giải, vẫn không từ chối mình phản công dằn vặt đủ kiểu tối hôm qua.
Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng. Lạp Lệ Sa nhìn bao lì xì hơi sửng sốt, dường như lâu rồi mình không nhận lì xì.
- Cám ơn em.
Lạp Lệ Sa nhận bao lì xì, hôn lên mặt Phác Thái Anh một cái, sau đó xuống xe ngẩng đầu ưỡn ngực, ra dáng tổng tài bá đạo đi vào trong. Ai có thể nghĩ đến một tiếng trước Lạp Lệ Sa còn đang làm nũng ỷ lại giường, vùng vằng không muốn dậy?
Phác Thái Anh một mình lái xe đến công ty. Cô dừng bước ở bức từng danh dự của công ty. Nơi này bày đủ các loại cup, nhiều nhất là Phác Thái Anh, dễ thấy nhất là Lạp Lệ Sa.
Nhưng nguyên nhân khiến Phác Thái Anh dừng bước không phải vì nhưng cái cup này, mà là Lý Nhược Đồng đứng ở trước bức tường. Phác Thái Anh đi đến bên cạnh Lý Nhược Đồng dừng lại, cúi đầu nhìn vết thương trên tay đã lành của Lý Nhược Đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)
Fiksi PenggemarTác phẩm: Ngọc Cầm Cố Túng Editor: NhatHi__2808 Số chương: 126 Văn Án: Kiếp trước Lạp Lệ Sa vì Phác Thái Anh bỏ mạng trong tay giặc, hy sinh thân mình để giữ mạng cho Thái Anh thành công mang tình báo ra ngoài. Trời không phụ lòng người, kiếp này Ph...