Chương 62: Khóc

45 3 0
                                    


Lạp Lệ Sa giải thích nửa thật nửa giả. Phác Thái Anh đứng lên đi đến ghế salon bế Phác Thái An lên, ôm vào lòng. Phác Thái An vừa định kháng nghị rằng Lạp Lệ Sa nói dối, đã bị Phác Thái Anh che miệng lại. Phác Thái An chỉ có thể phát ra tiếng ư ư, cùng với ánh mắt phản đối im lặng.

Lạp Lệ Sa chào hỏi ông Phác vài câu tượng trưng sau đó cúp máy, đặt điện thoại ở chỗ Phác Thái An không lấy được, tiếp theo kéo Phác Thái Anh trở lại phòng ăn, ăn cơm, đối với sự khóc lóc ầm ĩ của Phác Thái An nhắm mắt làm ngơ.

Phác Thái An khóc một lúc, phát hiện ngay cả Phác Thái Anh cũng không phản ứng nên không khóc nữa, cầm đũa tập ăn của trẻ em lên tự ăn đồ ăn của mình.

- Con nên tự ngủ một mình rồi.
Sau khi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh dỗ Phác Thái An ngủ, Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái An ngủ trên giường nhỏ chau mày nói.

- Con mới ba tuổi, sợ là nó không dám ngủ một mình.
Phác Thái Anh có chút lo lắng.

- Vậy em chọn con hay là tôi!
Lạp Lệ Sa cho Phác Thái Anh hai lựa chọn, hoặc là Phác Thái An ngủ một mình, hoặc là cô đến phòng khách ngủ!

- Vợ, chị có cần phải ghen như vậy không?
Phác Thái Anh dở khóc dở cười nhìn Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cũng không giải thích rõ với Phác Thái Anh, xoay người xuống giường đi đến phòng đối diện. Phác Thái Anh nghĩ Lạp Lệ Sa nguôi giận sẽ trở lại, mà cô đợi đến nửa đêm Lạp Lệ Sa cũng chưa trở lại.

Gần sáng, Phác Thái Anh nhìn thoáng qua Phác Thái An đang ngủ vô cùng say sưa, nhẹ nhàng đi sang phòng đối diện, mở cửa bật đèn lên, Phác Thái Anh bị dọa sợ, Lạp Lệ Sa vậy mà lại đang ngồi ở một góc trong phòng, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu cũng vùi vào đầu gối của mình.

Giờ phút này trong lòng Phác Thái Anh đau nhói, đây... Vẫn là Sa của cô sao? Có phải mình chính là lý do khiến chị ấy chịu ấm ức như vậy không? Sa của cô không nên như thế này!

- Vợ......
Phác Thái Anh đi đến trước mặt Lạp Lệ Sa, ngồi xổm xuống kéo Lạp Lệ Sa vào lòng ôm thật chặt. Thật sự mình đã lạnh nhạt với chị ấy rất lâu rồi, có Phác Thái An rồi thì hai phần ba tinh lực của mình đều dành cho nó, phần dành cho Sa ngày càng ít. Mấy năm nay được Lạp Lệ Sa bao dung và bảo vệ khiến cô quên mất Lạp Lệ Sa mới là người nên được mình dỗ dành nâng niu trên lòng bàn tay.

Lạp Lệ Sa giãy giụa, đẩy Phác Thái Anh ra, không cho cô ấy ôm mình, mà Phác Thái Anh cuối cùng vẫn cố gắng hết sức ôm Lạp Lệ Sa.
- Em xin lỗi, vợ...... Em xin lỗi.

Vì một câu em xin lỗi của Phác Thái Anh mà Lạp Lệ Sa hoàn toàn sụp đổ, lấy tay đánh mạnh vào lưng Phác Thái Anh, vỡ òa khóc nức nở. Lạp Lệ Sa đánh rất đau, nhưng lòng Phác Thái Anh còn đau hơn. Là cô tự tay biến Sa thành như vậy, là cô làm cho chị ấy tủi thân như vậy! Lẽ ra chị ấy phải đang tỏa sáng trong thương trường, chính là vì mình và con mà chị ấy rời khỏi vị trí quản lý công ty, nhiều năm như vậy ở nhà cùng cô và đứa nhỏ, nhốt trong thế giới ngày càng bị thu hẹp.

Không, đây không phải Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không nên mắc kẹt ở nhà chỉ quanh quẩn bên vợ con, thế giới của chị ấy là ở bên ngoài, cô nên để cho chị ấy có cuộc sống của chính mình.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ