- Con gái tôi nuôi nhiều năm như vậy, ngày mai sẽ thành của người khác rồi, haizz.
Ông Phác thật không nỡ mà! Mặc dù bởi vì công việc nên đối với Phác Thái Anh chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng mà dù sao cũng con gái bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay. Nghĩ đến ngày mai phải dắt tay nó giao cho Lạp Lệ Sa, từ nay về sau chúng nó là người một nhà, mà mình lại biến thành người ngoài. Nghĩ đến đây lòng Ông Phác lại đau.
- Lão Phác, ngày mai là ngày cưới của con, là ngày vui mà. Hay ba không muốn thấy con cưới vợ?
Phác Thái Anh đi đến bên cạnh kéo tay Ông Phác nũng nịu nó. Ông Phác vừa nghe Phác Thái Anh dùng chữ "cưới" thì ánh mắt sáng lên một cái.
- Ngày mai không phải là gả con đi sao?
Ông Phác vẫn cảm thấy con gái mình bị đè. Cho nên khi Phác Thái Anh nói mình cưới vợ làm cho Ông Phác ít nhiều có chút bất ngờ.
- Thật ra thì, con và chị ấy ai cưới ai đều là như nhau. Chẳng qua là con cảm thấy chị ấy mặc áo cưới lộng lẫy như vậy mà không đi một vòng cho tất cả mọi người ở đây xem thì thật lãng phí!
Phác Thái Anh không phải loại người coi trọng hình thức phân chia cưới gả. Cô và Sa đều là nữ lại chẳng phân biệt được công thụ, ai cưới ai có gì khác nhau chứ? Cô chỉ đơn thuần là muốn khoe áo cưới của Lạp Lệ Sa một chút. Ngoại trừ điều này còn có một ý nghĩa quan trọng nhất.
- Ba, cha mẹ Sa qua đời từ khi chị ấy còn rất nhỏ. Sau này chúng ta là người một nhà, chị ấy cũng là con gái của ba. Ngày mai ba có thể thay cha chị ấy cùng chị ấy đi về phía con được không?
Phác Thái Anh tựa lên vai Ông Phác nghiêm túc mang theo giọng khẩn cầu nói. Ông Phác do dự một chút sau đó gật đầu một cái.
-------
Ba giờ sáng hôm sau, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều bị thợ trang điểm kéo từ ổ chăn ra ngoài bắt đầu trang điểm. Phác Thái Anh một đêm gần như không ngủ. Cô đã mong chờ ngày này gần một trăm năm. Rốt cuộc ngày này cũng đến!
Phác Thái Anh nhìn mình trong gương, cả người mặc áo cưới giản đơn nhưng không quá giản dị, trang điểm tinh xảo. Những thứ này đang nói cho cô biết, hết thảy mọi thứ đều là thật. Cô thật sự muốn kết hôn với Sa, hướng đến thời đại hoàng kim mà Sa tâm tâm niệm niệm.
Lạp Lệ Sa ở bên kia tương đối phức tạp hơn, chỉ do áo cưới lộng lẫy xa xỉ kia mặc vào thật lâu. Phụ dâu của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng không có quá nhiều, là Jane và cô bé thư ký Alice.
Lúc Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đang trang điểm, đã có rất nhiều người đến nơi tổ chức lễ cưới. Ông lớn giới kinh doanh, đỉnh lưu làng giải trí, gần như ai nhận được thiệp mời của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đều tới. Bọn họ bưng ly rượu tìm người trò chuyện hoặc là quyến rũ và bị quyến rũ.
Nhân lúc hôn lễ còn chưa bắt đầu Ông Phác đi đến phòng Lạp Lệ Sa. Giờ phút này Lạp Lệ Sa đã thay áo cưới xong đang chờ lễ cưới bắt đầu.
- Bác trai...
Lạp Lệ Sa đứng lên trong mắt có chút do dự không biết nên gọi Ông Phác thế nào, cho nên cuối cũng vẫn gọi bác trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)
أدب الهواةTác phẩm: Ngọc Cầm Cố Túng Editor: NhatHi__2808 Số chương: 126 Văn Án: Kiếp trước Lạp Lệ Sa vì Phác Thái Anh bỏ mạng trong tay giặc, hy sinh thân mình để giữ mạng cho Thái Anh thành công mang tình báo ra ngoài. Trời không phụ lòng người, kiếp này Ph...