- Vợ, em là vừa không có tà tâm cũng vừa không có can đảm. Đời này của em có vợ là đủ rồi.
Phác Thái Anh vội vàng tỏ lòng chung thủy. Mới vừa tạnh mưa trời trong chưa được mấy ngày, không nên chỉ vì một người vô tình gặp như vậy mà lại cãi nhau thì không đáng.
Lạp Lệ Sa hừ lạnh một tiếng, đi về phía cô gái kia. Phác Thái Anh cũng đi sát theo sau. Cô không phải sợ Lạp Lệ Sa làm khó người ta, mà chỉ là không biết Lạp Lệ Sa muốn làm gì.
- Chào cô, Thái Anh nhà chúng tôi cảm thấy cô rất thích hợp làm diễn viên. Cho nên em ấy muốn ký hợp đồng với cô. Nếu như cô cũng có ý định về phương diện này có thể liên lạc với người này.
Lạp Lệ Sa đưa danh thiếp của Amy cho cô gái. Sau đó kéo tay Phác Thái Anh rời đi. Cô gái cầm danh thiếp nhìn theo bóng lưng của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, ánh mắt phức tạp, cúi đầu xuống liếc nhìn danh thiếp trong tay.
- Vợ, chị không tức giận chứ?
Phác Thái Anh đưa tay kéo kéo tay Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa không né tránh mà ngược lại đan ngón tay vào tay Phác Thái Anh.
- Tôi nhỏ mọn như vậy sao?
Hai người bước chậm bước dọc bờ biển, xung quanh có rất nhiều người đang vây xem và chụp ảnh. Nhưng mà hai người xem như không nghe, tựa như những người xung quanh không tồn tại vậy.
- Không có không có, vợ em khoan hồng độ lượng nhất, làm sao mà nhỏ mọn được chứ!
Phác Thái Anh nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Lạp Lệ Sa buông tay Phác Thái Anh, chuyển thành ôm bả vai Phác Thái Anh tiếp tục đi về phía trước. Nhẫn cưới trên ngón áp út dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.
Lạp Lệ Sa một bên theo cùng Phác Thái Anh đóng phim, một bên xử lý công vụ của công ty từ xa. Mặc dù người không ở công ty, nhưng họp hội so với lúc ở công ty còn nhiều hơn.
Trải qua sự cố lần trước, Lạp Lệ Sa lại lần nữa chỉnh đốn hàng ngũ quản lý cấp cao của công ty. Loại bỏ tất cả những cá nhân liên quan, chiêu mộ nhân tài quản lý từ những công ty lớn với mức lương cao. Đồng thời ký kết thêm những điều khoản ràng buộc liên quan.
Lạp Lệ Sa muốn mượn dự án Khu công nghiệp Kim Thị để trở mình. Làm cho tất cả mọi người đều biết Tập đoàn Manoban vẫn là Tập đoàn Manoban trước đây, đáng được mọi người tin cậy.
Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa thường xuyên làm đến nửa đêm, đau lòng nhưng lại không có cách nào, đêm khuya chỉ có thể rót một ly sữa bò ấm đặt vào tay Lạp Lệ Sa, dặn dò cô ấy nghỉ ngơi sớm một chút.
Thậm chí Phác Thái Anh có ý muốn Lạp Lệ Sa về lại thành phố B, có lẽ như vậy Lạp Lệ Sa mới không mệt mỏi như bây giờ nữa. Nhưng mà lòng riêng lại không nỡ để Lạp Lệ Sa rời đi.
- Vợ, hay là chị trở về đi! Nhìn chị mệt mỏi như vậy em rất đau lòng!
Lạp Lệ Sa xử lý xong tất cả văn kiện đã là hơn hai giờ khuya, đây cũng không phải lần đầu. Làm việc suốt đêm dường như đã trở thành trạng thái bình thường, đôi mắt sáng ngời đã viết đầy sự mệt mỏi, trong ánh mắt đã có tia máu, quầng mắt cũng xuất hiện màu đen nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)
FanfictionTác phẩm: Ngọc Cầm Cố Túng Editor: NhatHi__2808 Số chương: 126 Văn Án: Kiếp trước Lạp Lệ Sa vì Phác Thái Anh bỏ mạng trong tay giặc, hy sinh thân mình để giữ mạng cho Thái Anh thành công mang tình báo ra ngoài. Trời không phụ lòng người, kiếp này Ph...