Chương 55: Mang Thai

52 3 0
                                    




Phác Thái Anh không muốn nhắc lại chuyện trước đây, đổi chủ đề. Bùi Trụ Hiềnđể hai người nghỉ ngơi, một mình lên lầu ba. Phòng ở lầu ba là phòng nhiều ánh mặt trời nhất, bên trong toàn bộ đều là hình và di vật của  mẹ cô.

- Chị, Thái Anh và vợ nó đến, em bảo hai đứa nghỉ ngơi trước rồi lên thăm chị sau.

Bùi Trụ Hiềnđi đến trước bàn thờ, bên trên là di ảnh của  mẹ cô, còn có một cái lư hương và trái cây  mẹ cô thích ăn nhất. Bùi Trụ Hiềnthắp một nén nhang cắm vào lư hương, ánh mắt tràn đầy tình yêu và bi thương. Cho dù  mẹ cô đã mất nhiều năm như vậy, tình yêu của Bùi Trụ Hiềnđối với bà ấy chỉ có tăng không có giảm.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ăn tối xong được Bùi Trụ Hiền dẫn đến phòng thờ  mẹ cô. Lần đầu tiên Bùi Trụ Hiềnnghiêm khắc yêu cầu Phác Thái Anh quỳ xuống dập đầu thắp nhang.

- Dì mặc kệ con đối với mẹ con có bao nhiêu tình cảm, nhưng chị ấy mạo hiểm tính mạng sinh con ra thì cũng nên được nhận mấy lạy này của con.

Bùi Trụ Hiền đốt hai nén nhang, một nén đưa cho Phác Thái Anh, cái kia đưa cho Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh do dự một chút cuối cùng vẫn quỳ xuống dập đầu ba cái rồi cắm nhang vào lư hương. Lạp Lệ Sa cũng quỳ theo Phác Thái Anh dập đầu dâng hương.

Phác Thái Anh nhìn di ảnh của  mẹ cô. Cho đến bây giờ Phác Thái Anh chưa từng thấy  mẹ cô cười như vậy. Trong trí nhớ của cô,  mẹ cô luôn chỉ cười nhàn nhạt nhu hòa, chưa bao giờ vui vẻ cười to. Phác Thái Anh cho rằng đó là tính cách của  mẹ cô. Nhưng hôm nay, những bức ảnh trong phòng này nói cho cô biết,  mẹ cô trước khi kết hôn có thể thoải mái cười lớn, cũng có thể là một cô gái ôn nhu như nước. Trong những năm kết hôn với ông Phác và sinh con, tất cả mọi người thậm chí bao gồm cả cô đều cho là cha mẹ mình rất yêu nhau.
Nhưng mà bây giờ xem ra, vẫn luôn là ông Phác yêu đơn phương  mẹ cô. Còn  mẹ cô chẳng qua chỉ giả vờ là mình rất yêu ông Phác. Bà ấy thật sự là một diễn viên giỏi, lừa gạt tất cả mọi người, mang bí mật trong lòng xuống mồ.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa rời khỏi phòng thờ, để lại không gian cho dì. Hai người đi đến phòng em bé xem. Đứa nhỏ này mặc dù có một phần tư huyết thống nước M, nhưng nét mặt càng ngày càng ra dáng người Á Đông.

- Vợ, chị nói xem con gái chúng ta sau này sẽ giống chị hay là giống em?

Phác Thái Anh nhìn con gái của Bùi Trụ Hiền bắt đầu tưởng tượng về dáng vẻ con gái của mình trong tương lai. Cô hi vọng con gái giống Lạp Lệ Sa nhiều một chút. Như vậy cô sẽ càng yêu thương nó. Nếu như giống mình nhiều hơn thì cô và vợ chắc sẽ rất mệt mỏi. Khẳng định mỗi ngày đều gây sự làm cho cô giáo mời phụ huynh liên tục.

Cho nên cuối cùng, Phác Thái Anh quyết định nhất định phải sinh một đứa đứa nhỏ, bất luận tướng mạo hay tính cách đặc biệt đặc biệt giống Lạp Lệ Sa mới được, ngàn vạn lần đừng giống tính của mình.

- Tôi hi vọng nó có thể giống em nhiều hơn. Thật ra thì bất luận giống ai cũng đều là con của chúng ta, chỉ cần nó mạnh khỏe bình an cho dù là một đứa vô tích sự cũng được.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ