Chương 64: Say

42 1 0
                                    



Mọi người nâng ly uống thỏa thích, giống như thời gian quay lại thời điểm vừa thành lập công ty, một nhóm thanh niên trẻ tràn trề khát vọng về tương lai giữ vững lập trường cùng nhau tiến về phía trước, nhưng mà những chàng trai hai mươi tuổi năm đó bây giờ đã trở thành những tinh anh trong ngành trưởng thành chín chắn và có trách nhiệm, mà Lạp Lệ Sa cũng đã ba mươi ba tuổi.

Hôm đó bọn họ đều uống say, chỉ có Alice đang ở cử không thể uống rượu nên còn tỉnh táo, Alice gọi xe cho mỗi người một chiếc xe đưa họ về nhà, cuối cùng trong phòng ở nhà hàng chỉ còn lại Alice và Lạp Lệ Sa.

Alice gọi điện cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh tự lái xe đến rước Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh vào phòng, Lạp Lệ Sa chau mày nằm trên salon, Phác Thái Anh nhìn thoáng qua bàn tiệc, đồ ăn cũng không nhiều lắm, rượu bia thì đầy một bàn.

- Cái này hết bao nhiêu tiền?
Phác Thái Anh chau mày đi qua muốn đỡ Lạp Lệ Sa, nhưng vừa chạm vào người Lạp Lệ Sa đã bị Lạp Lệ Sa đẩy ra.

- Đừng chạm vào tôi! Alice, gọi cho Thái Anh........
Lạp Lệ Sa đã say đến mơ hồ, nhưng mà trong tiềm thức vẫn kháng cự tiếp xúc với bất kỳ người nào ngoại trừ Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh dở khóc dở cười nhìn Lạp Lệ Sa, sau đó tiến lên phía trước, không kéo Lạp Lệ Sa lên nữa, mà là ngồi xổm xuống trước ghế salon ghé sát tai Lạp Lệ Sa.

- Vợ, theo em về nhà nha.
Lạp Lệ Sa hình như nghe được tiếng của Phác Thái Anh, mở mắt mơ mơ màng màng nhìn người phụ nữ trước mặt.

- Thái Anh............. Không đúng, cô không phải Thái Anh. Thái Anh của tôi làm sao có thời gian đến đón tôi? Em ấy dành hết thời gian cho con nhóc Phác Thái An kia rồi.........

Lạp Lệ Sa nói xong cười khổ, Alice có chút xấu hổ rời khỏi phòng.

Phác Thái Anh thở dài một hơi, trước khi sinh con cô nghĩ cô có thể cân bằng giữa Lạp Lệ Sa và đứa nhỏ, nhưng mà hiện tại xem ra mình đã lạnh nhạt với Lạp Lệ Sa. Cô cảm thấy giữa mình và Lạp Lệ Sa còn rất nhiều rất nhiều thời gian, mà cô chỉ có thể bên cạnh Phác Thái An mười tám năm, cho nên mới vô tình thiên vị Thái An

- Vợ, em thật sự là Thái Anh của chị, chúng ta về nhà nha.
Phác Thái Anh lại muốn kéo Lạp Lệ Sa lên, nhưng mà Lạp Lệ Sa vẫn bất động, Phác Thái Anh cũng không dám dùng sức.

- Vậy em cõng tôi về đi.
Lạp Lệ Sa cậy say làm nũng, Phác Thái Anh thở dài, thật sự ngồi xổm xuống cho Lạp Lệ Sa leo lên lưng mình đi ra ngoài.

- Tôi lái xe đưa các cô về nha?
Hiện giờ Alice đã thanh toán xong, nhìn thấy Phác Thái Anh cõng Lạp Lệ Sa đi đến, vội chạy ra nói.

- Cảm ơn cô, nhưng chị ấy không muốn ngồi xe, gần đây có một khách sạn, hôm nay tôi đưa chị ấy đến đó nghỉ ngơi.

Alice gật gật đầu không nói gì thêm nữa, đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi.

- Thái Anh, có phải tôi đang nằm mơ không?
Lạp Lệ Sa mở to mắt, gió thổi nhẹ qua, đã hơi tỉnh rượu, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ, chôn mặt vào cổ Phác Thái Anh cọ cọ

- Không phải.
Phác Thái Anh có chút hụt hơi, nhưng cô vẫn tiếp tục đi về phía trước.

- Lâu rồi em không có đối xử tốt với tôi như vậy.
Giọng nói của Lạp Lệ Sa trong trẻo như lạnh lùng, lại lộ ra vài phần ấm ức.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ