Ông Phác mang một bụng giận dỗi lên máy bay. Nhưng đồng thời ông ấy cũng thật sự lo lắng cho tương lại của Phác Thái Anh. Hai cô gái muốn tiếp tục đi cùng nhau thật quá khó khăn. Bây giờ hai người còn trẻ, nhưng mà mười năm sau hai người còn có thể ngăn cản miệng đời đàm tiếu, thêm mắm dậm muối hay không?
-------
Qua Tết, Phác Thái Anh lại phải đi đóng phim, là phim cổ trang. Lần này đi ít nhất là ba tháng. Chuyện này đối với hai người mới bắt đầu giai đoạn yêu đương mặn nồng, nhất là đối với Phác Thái Anh thì thật khó khăn. Lần đầu tiên cô không muốn đi làm.- "Sa...!Em không muốn đi làm nữa, chị nuôi em có được không?" Phác Thái Anh ôm cánh tay Lạp Lệ Sa, cái đầu nhỏ ở bả vai Lạp Lệ Sa cọ cọ, làm đủ loại nũng nịu.
- "Có thể chứ. Với điều kiện, em không làm việc phải thật sự vui vẻ." Lạp Lệ Sa cầm một trái dâu nhét vào miệng Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh không nói, tựa vào Lạp Lệ Sa trân trọng những phút giây hiện tại.
- "Nếu như lúc em thong thả chị ghé thăm em có được không?"Lạp Lệ Sa biết là Phác Thái Anh không nỡ bỏ mình đi. Hai người mới vừa xác định quan hệ, thật ra Lạp Lệ Sa cũng không nỡ xa Phác Thái Anh lâu như vậy.
- "Vậy nếu có thời gian em sẽ bay về, cho dù chỉ có thể cùng chị ăn tối thì cũng tốt."
Phác Thái Anh gối đầu lên chân Lạp Lệ Sa, ngẩng mặt nhìn Lạp Lệ Sa. Lệ Sa của cô thật là hoàn mỹ.- "Nếu như bay về chỉ vì để cùng tôi ăn tối, chi bằng em ở lại khách sạn, như vậy sẽ có thêm thời gian ngủ thêm một chút."
Lạp Lệ Sa sờ sờ đầu Phác Thái Anh vừa ôn nhu nói.Phác Thái Anh bỉu môi, lật người lại đem mặt chôn ở bụng Lạp Lệ Sa, đột nhiên muốn khóc.
- "Ngày mai tôi đưa em ra sân bay có được không?"
Lạp Lệ Sa cố gắng dỗ dành Phác Thái Anh vui vẻ.Phác Thái Anh nghe xong dùng sức gật đầu một cái.
Mây đen giăng đầy mặt cuối cùng cũng chuyển thành trời quang.- "Vậy tôi về nhà ngủ trước. Em cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai, tôi sang làm bữa sáng, em cứ ngủ thêm một chút."
Lạp Lệ Sa muốn đứng dậy rời đi, nhưng là Phác Thái Anh lại không có ý định từ chân Lạp Lệ Sa ngồi dậy.- "Tối nay ở lại đây với em có được không? Em đảm bảo sẽ không vượt quá giới hạn." Phác Thái Anh giờ ngón tay thề.
Cô chỉ muốn làm Lạp Lệ Sa ở lại, để cho cô ấy bên cạnh mình nhiều một chút. Dù là một giây thôi cũng được.
- "Vậy tôi cũng phải về tắm rửa, thay đồ ngủ."
Lạp Lệ Sa cười nhìn Phác Thái Anh.Thời khắc này Phác Thái Anh giống như đứa trẻ đang đòi ba mẹ cho ăn kẹo vậy.
- "Ở đây em có đồ ngủ mới."
Phác Thái Anh là một giây cũng không muốn tách ra.- "Vậy sao em vẫn chưa chịu đứng dậy tìm quần áo cho tôi tắm?"
Lạp Lệ Sa đồng ý ở lại.Phác Thái Anh ngồi dậy nhắm thẳng đôi môi Lạp Lệ Sa hôn mạnh một cái. Sau đó vừa hát ngân nga vừa chạy đến phòng quần áo tìm đồ cho Lạp Lệ Sa.
- "Hai người sống cùng nhau, xem ra cũng không tệ." Nghe Phác Thái Anh hát, Lạp Lệ Sa nói nhỏ một câu.
- "Sa, đồ ngủ và đồ lót tất cả đều là mới. Em giúp chị đặt trên kệ, nước tắm cũng pha xong. Chị có thể vào tắm rồi."
Không bao lâu, Phác Thái Anh chạy ra báo cáo nhiệm vụ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)
FanfictionTác phẩm: Ngọc Cầm Cố Túng Editor: NhatHi__2808 Số chương: 126 Văn Án: Kiếp trước Lạp Lệ Sa vì Phác Thái Anh bỏ mạng trong tay giặc, hy sinh thân mình để giữ mạng cho Thái Anh thành công mang tình báo ra ngoài. Trời không phụ lòng người, kiếp này Ph...