Chương 21: Quà Sinh Nhật

180 18 0
                                        

- Là chị làm sao?

Phác Thái Anh không thể tin chỉ vào màn hình lớn, cô không dám tin Lạp Lệ Sa có thể làm ra hành vi táo bạo như vậy, công khai tỏ tình?

- Nếu không thì là ai đây?

Lạp Lệ Sa từ phía sau ôm lấy Phác Thái Anh, đặt cằm lên vai Phác Thái Anh.

- Mặc dù không có cách nào quang minh chính đại bày tỏ với em, nhưng mà chính là muốn nói với em, nói cho tất cả mọi người rằng, tôi yêu em.

Lạp Lệ Sa nói xong nhẹ nhàng hôn lên mặt Phác Thái Anh một cái, trong chớp mắt, Phác Thái Anh đứng hình! Cô xoay người dùng sức ôm Lạp Lệ Sa, trốn trong lòng Lạp Lệ Sa khóc. Đem tất cả cô đơn, ủy khuất mấy thập niên, toàn bộ khóc ra.

Lạp Lệ Sa cũng không ngăn lại, chỉ sờ sờ đầu cô, yên lặng đứng bên cạnh. Đến khi khóc đủ rồi cô mới chịu ngừng không khóc nữa.

Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh với đôi mắt đỏ hoe trở về phòng, đi đến phòng ăn. Trên bàn có bánh ngọt, rượu vang và thịt bò bít tết. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngồi đối diện nhau, Lạp Lệ Sa cắt sẵn thịt bò trong đĩa của mình sau đó đổi sang cho Phác Thái Anh.

- Sa, chị sẽ chiều hư em luôn đó.

Phác Thái Anh nhìn đĩa bít tết trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Thì ra cảm giác được người khác chăm sóc và cưng chiều hạnh phúc như vậy.

- Phải cưng chiều em đến vô pháp vô thiên mới được, như vậy thì chỉ có mình tôi mới có thể chịu được em.

Lạp Lệ Sa bưng ly rượu lên không uống mà xuyên qua ly rượu nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh thật rất xinh đẹp.

- Em nói ánh mắt tôi long lanh như sao sáng, nhưng em không biết, bởi vì em là ngôi sao sáng của tôi cho nên ánh mắt tôi mới lấp lánh.

Phác Thái Anh cũng giơ ly rượu lên cùng Lạp Lệ Sa chạm ly một cái, hai ly rượu chạm vào nhau phát ra tiếng ting tong êm tai.

- Em biết không? Em đối với tôi mà nói là một chuyện ngoài ý muốn. Cho đến bây giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được em, nhưng định mệnh an bài tôi gặp em, yêu em, đó là ý trời, tôi không hối hận.

Hôm nay Lạp Lệ Sa dường như có vô vàn lời yêu thương và ngọt ngào nói không hết. Phác Thái Anh vừa nghe vừa uống rượu, đồng thời cũng ghi nhớ thật kỹ mỗi một câu nói của Lạp Lệ Sa.

Hai người uống hết một chai Lafite. Phác Thái Anh có chút say. Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn còn giữ đầu óc tỉnh táo, dù sao lăn lộn ở chốn thương trường bao nhiêu năm cô cũng đã sớm luyện đến ngàn ly không say.

- Sa ~~~

Lạp Lệ Sa đỡ Phác Thái Anh vào phòng ngủ của mình, đặt Phác Thái Anh lên giường. Phác Thái Anh ôm cổ Lạp Lệ Sa ngọt ngào gọi một tiếng.

- Hửm?

Lạp Lệ Sa đè lên người Phác Thái Anh, vuốt ve khuôn mặt đó. Hiện giờ sắc mặt Phác Thái Anh đỏ ửng, cặp mắt mê người, còn đôi môi hơi hé mở.

- Quà sinh nhật của em đâu ~~~

Phác Thái Anh dường như quên mất quà sinh nhật Lạp Lệ Sa tặng giờ phút này đang đeo trên cổ cô.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ