Chương 14: Kích Thích

356 26 0
                                        

Phác Thái Anh không biết là đêm đó Lạp Lệ Sa đã mất ngủ.

Lời tỏ tình kiên định, thâm tình kia cứ luôn vang vọng trong đầu Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nằm trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt là nhớ lại ngày đó lau người cho Phác Thái Anh.

Chỉ cần nghiêng người là bên tai có thể nghe thấy lời tỏ tình của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa phiền não ngồi dậy, lấy tay dùng sức gãi đầu, rốt cuộc là phải làm gì? Của nợ Phác Thái Anh này rốt cuộc là làm cách nào từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của mình? Lại làm sao không hay không biết ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy? Trong thế giới của Lạp Lệ Sa, cô không cần tình yêu.

Tình yêu và rượu sẽ là tê liệt đại não con người, khiến cho mình càng ngày càng không giống chính mình.
Nhưng mà bây giờ cô tiến thoái lưỡng nan, không dám tiến lại không thể lui.

Rốt cuộc phải là sao mới đúng? Bộ não giống như máy tính này gặp chuyện tình cảm liền hỏng mất.
Lạp Lệ Sa bắt đầu né tránh Phác Thái Anh.

Wechat không trả lời, điện thoại cũng không bắt máy.
Hoặc đi sớm về trễ, hoặc là trực tiếp ở khách sạn.

- "Lạp Lệ Sa chị chính là tên quỷ nhát gan!"
Phác Thái Anh lại gởi Wechat cho Lạp Lệ Sa, mặc dù cô biết rõ Lạp Lệ Sa sẽ không trả lời.
- "Thừa nhận chị thích em khó như thế sao?"
Phác Thái Anh ngồi trên ghế salon nhà mình tức giận.

Mấy ngày nay cô đã gởi Wechat cho Lạp Lệ Sa không dưới một trăm lần, nhưng toàn bộ đều là đá chìm đáy biển.
Hiện giờ Lạp Lệ Sa đang nằm trên giường khách sạn, nhìn màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt.

Thậm chí đến cả xem tin nhắn Wechat của Phác Thái Anh cô cũng không dám.

Cô đối với Phác Thái Anh ngoại trừ né tránh, không còn cách nào khác.
Lạp Lệ Sa thừa nhận trong lòng mình có Phác Thái Anh.

Cô né tránh Phác Thái Anh không phải vì cô không thể tiếp thu đồng tính luyến ái.

Cô ở nước ngoài bảy năm, về đồng tính luyến ái cô biết không ít, cô cũng không bài xích.

Chẳng qua là cô lo sợ tương lai.

Lạp Lệ Sa sợ mình dành hết tâm tư tình cảm cho một người cuối cùng ngoại trừ cả người đầy thương tích, cái gì cũng không có.

Cô sợ đại não mình bị tình yêu khống chế, cô sợ tự tạo điểm yếu cho mình.

Nếu như nói dốc lòng yêu đương là xác định thương tích đầy mình, như vậy thà cô lựa chọn cô độc cả đời.
Lạp Lệ Sa nghĩ đến cha mẹ cô.

Cha mẹ cô cũng từng yêu thương ân ái, đã từng là một đôi được người khác ngưỡng mộ, cũng đã từng hạnh phúc.

Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Bọn họ trở mặt thành thù, đến mẹ giết cha rồi nhảy xuống biển tự sát.

Để lại mớ di sản lớn cho cô tự mình lớn lên.

Cho nên, Lạp Lệ Sa không dám yêu đương, sợ bị tổn thương, sợ đến cùng cũng chỉ còn lại mình cô.
-------
Phác Thái Anh bắt đầu tuyên truyền lần cuối cho phim.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ