Chương 26: Bị Lộ

112 15 0
                                    

- Nhà thiết kế nói lắc chân này tên là Bondage, nó mang ba ý nghĩa. Thứ nhất, nó có thể mang đến cho em sự may mắn. Thứ hai, nó có nghĩa là nhớ nhung và hoài niệm. Thứ ba, cũng là ý nghĩa quan trọng nhất. Truyền thuyết kể rằng, nếu như một người đeo lắc chân cho một người khác, vậy thì người đó cả đời chỉ nhận định một mình người kia, chỉ muốn cùng người kia trải qua quãng đời còn lại. Đồng thời kiếp sau, hai người sẽ kết duyên một lần nữa.

Lạp Lệ Sa nhìn chiếc lắc trên chân Phác Thái Anh nhẹ giọng ôn nhu nói. Người nhân viên trong phòng tiếp khách không biết từ lúc nào đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. (Ở đó ăn cơm chó hay dì!!!)

- Cho nên, Thái Anh, đời này tôi chỉ nhận định em, cũng mong nếu như có luân hồi tôi vẫn có thể gặp em. Lắc chân này xem như là sính lễ kiếp sau của tôi. Kiếp này còn có kiếp sau của em chỉ có thể là của tôi, Phác Thái Anh!

Lạp Lệ Sa nói xong ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, hai người trong mắt ngấn lệ, ôm thật chặt môi lưỡi quấn lấy nhau.

Từ đó về sau lắc chân này chưa lần nào bị tháo khỏi chân Phác Thái Anh. Cũng là từ đó, một người cho tới bây giờ không thích mang giày cao gót như Phác Thái Anh, bắt đầu yêu giày cao gót. Bởi vì chỉ có như vậy lắc chân mới có thể lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn và cả ánh mặt trời.

----------

Trở lại thành phố B, Lạp Lệ Sa bắt đầu bận rộn. Phác Thái Anh còn chưa thức dậy Lạp Lệ Sa đã đi rồi, đến khi Lạp Lệ Sa trở về thì Phác Thái Anh đã ngủ...

Phác Thái Anh mở mắt ra nhìn thấy nửa bên giường trống trơn không còn chút hơi ấm nào, trong mắt có chút mất mát, cô đã ba ngày không nhìn thấy Lạp Lệ Sa. Ai có thể tin được hai người sống chung với nhau mà đã ba ngày không gặp mặt...

Phác Thái Anh ôm gối Lạp Lệ Sa ngửi mạnh một cái, tựa như Lạp Lệ Sa ngay bên cạnh mình vậy.

Phác Thái Anh rời giường, đi rửa mặt sau đó đến phòng ăn, quả nhiên trên bàn đã có một bữa sáng đơn giản. Phác Thái Anh ngồi trên ghế ăn bữa sáng đã hơi lạnh lại bắt đầu đau lòng.

Hôm qua hơn mười hai giờ cô mới ngủ vậy mà Lạp Lệ Sa còn chưa về. Sau khi cô ngủ Lạp Lệ Sa mới trở về, tắm rửa thì cũng gần sáng mới ngủ. Mà bây giờ là hơn tám giờ sáng, bữa sáng cũng đã lạnh, có thể thấy Lạp Lệ Sa một đêm nhiều nhất chỉ ngủ có bốn năm tiếng.

Còn phần Phác Thái Anh lại phải bắt đầu tiếp tục đi tuyên truyền phim, lần này đi phải mất năm bảy ngày, vừa nghĩ đến phải đi lâu như vậy Phác Thái Anh liền cảm thấy vắng vẻ.

--------

Lần này Lạp Lệ Sa cũng không có đưa Phác Thái Anh đi sân bay. Phác Thái Anh bảo đoàn đội đến rước. Từ lúc lên xe Phác Thái Anh đã không nói câu nào, vùi trên ghế nhìn ra cửa sổ ngẩn người.

Âm báo có tin nhắn Wechat vang lên, Phác Thái Anh cầm điện thoại lên nhìn một cái, là Lạp Lệ Sa gởi đến.

- Tôi xin lỗi, không có thời gian đưa em ra sân bay, đi đường bình an, khi nào về tôi ra sân bay đón em.

Chỉ một câu đơn giản như vậy, Phác Thái Anh lập tức sống lại, tinh thần cũng tỉnh táo, nụ cười lập tức treo trên khóe miệng.

[BHTT] (Lichaeng) Được Voi Đòi Tiên (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ