C122: Săn đêm (1)

140 17 2
                                    

Đứng trên thanh cốt thép của tòa nhà bấp bênh, người đàn ông lúc này như thể đang lơ lửng giữa không trung.

Con quái vật ngước nhìn hắn ta. Đôi mắt đỏ ngầu của nó đã bình tĩnh hơn trước. Không giống như trước đây, nó chỉ coi những người khác là con mồi, kẻ trước mặt này dường như là người duy nhất con quái vật nhận định ngang hàng với mình.

Hwareuk!

Ngọn lửa đang tắt dần lại bùng cháy dữ dội, hồi sinh cơ thể con quái vật.

U u u u u u u ———!!!

Ba cái đầu tru lên. Vô số đầu yêu thú dính trên người đồng loạt phát ra tiếng hú thảm thiết như thể đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân.

Tiếng hú như sấm vang lan ra khắp thành phố Leathervelk. Những người dân nhìn từ xa đều cúi đầu xuống, hai tay bịt chặt tai lại, những người yếu tim thậm chí đã ngất đi từ lúc nào không hay. Nghe thấy tiếng gầm dường như phát ra từ đáy địa ngục, Rudger cúi xuống nhìn. Tiếng gầm giống như cơn ác mộng đối với người khác, nhưng nó lại gợi lên trong hắn một chút hưng phấn.

'Thật giống ngày xưa.'

Khoảng thời gian hắn còn hoạt động trong thân phận thợ săn Abraham Van Helsing. Vì Hans đã trải qua một quá trình đột biến do thể chất đặc biệt nên hình dạng của Jevaudan hiện tại có chút giống con người. Từ góc nhìn trực tiếp, so với hình dạng trong quá khứ, Jevaudan của hiện tại dường như ít tính dã thú và man rợ hơn. 

Tuy nhiên, không thể nói Jevaudan trước mặt yếu hơn bản gốc trong quá khứ. Ngược lại, nhìn cách con quái thú theo dõi Rudger, rõ ràng nó cảnh giác nhưng lại không vội vàng di chuyển, khá thông minh nhưng vẫn chưa đủ.

"Tôi đã hy vọng cậu có thể nhận ra tôi, nhưng có vẻ như điều đó vô ích rồi."

Rudger hiểu. Hans bây giờ khó có thể duy trì phần con người của mình trong một thân xác như vậy. Jevaudan dù sao cũng không phải là một con quái vật bình thường. Chỉ cần nhìn vào vô số đầu của quái thú gắn trên nó, có thể thấy được mức độ điên cuồng của một kẻ săn mồi ẩn chứa trong tế bào của con quái vật đó lớn đến mức nào. Một con người bình thường khi đối mặt với nó sẽ trở nên điên loạn hoặc thậm chí có thể bị xóa bỏ bản ngã ngay lập tức.

Nhưng Rudger có thể cảm nhận được Hans vẫn còn sống. Con quái gầm lên như vậy vì bản năng man rợ của Jevaudan, nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua, nó dường như đã nhận ra Rudger. Đó là bằng chứng cho thấy nội tâm của Hans vẫn còn sống. Dù sao thì bọn họ cũng đã quen biết nhau trong một khoảng thời gian đủ dài.

Rudger không biết vì lý do gì Hans quyết định sử dụng con dao găm. Nếu làm như vậy chứng tỏ Hans đã quyết tâm làm một cái gì đó, không phải chỉ là đơn thuần trốn tránh một trận chiến như một tên hèn nhát.

"Dù sao thì giải cứu thuộc hạ trong hiểm nguy cũng là trách nhiệm của một thủ lĩnh."

"Cậu sẽ cho tôi xem thứ gì đây, Hans?"

Cùng lúc, người Rudger rời khỏi thanh thép đang đứng và lao xuống.

* * *

"James Moriarty!"

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ