C132: Elisa Willow

163 13 0
                                    

Khuôn mặt tươi cười của Elisa Willow dần trở nên nghiêm túc khi đọc tài liệu trên tay. Như thể bị ám ảnh bởi một thứ gì đó, cô ấy cầm một cây bút, lấy một mảnh giấy gần đó và bắt đầu viết ra các công thức toán học.

Trong phút chốc, tờ giấy đã dày đặc chữ viết. Elisa Willow theo bản năng tìm một mảnh giấy khác, cô vẫy tay.

Wilford ngay lập tức dọn đống giấy tờ chất đống bên cạnh để chúng không cản trở Elisa. Nếu cứ để như vậy, Elisa Willow sẽ sử dụng những giấy tờ này như giấy nháp mất.

'Sẽ mất nhiều thời gian đấy.'

Elisa Willow hiện đang tập trung. Một khi đã bước vào trạng thái đó, cô ấy sẽ không phản ứng lại với bất cứ thứ gì bên ngoài.

Wilford lắc đầu. Xét theo tình trạng hiện tại, có lẽ công việc buổi chiều hôm nay phải hoãn lại đến ngày mai.

'Thật hiếm khi thấy hiệu trưởng tập trung như vậy.'

Trước đây, Elisa Willow đã xem tài liệu trên lớp của các giáo sư khác, nhưng chúng chỉ gây hứng thú nhất thời và không mang lại nhiều cảm hứng cho cô ấy.

Hiệu trưởng đã đạt đến trình độ đủ để cô ấy khó có khao khát và tận hưởng một điều gì đó. Nhưng cô ấy đã thay đổi một chút kể từ khi giải các câu hỏi trong bài thi của Rudger Chelici.

Những người khác dường như vẫn chưa biết, nhưng Wilford, người đã phục vụ Elisa trong một thời gian dài thì biết.

Elisa luôn bận rộn, gần đây đã tràn đầy năng lượng và có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Tất cả là nhờ vị giáo sư mới đó.

Là một cựu hiệp sĩ, Wilford không biết nhiều về phép thuật. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm lâu năm và những điều ông chứng kiến khi hỗ trợ Elisa, Wildford có tự tin rằng thị lực đánh giá phép thuật của mình ngang hàng với khá nhiều pháp sư.

Theo quan điểm của Wilford, tài liệu lớp học của Rudger ở mức độ khá cao. Tuy nhiên, xét theo phản ứng của Elisa, chắc hẳn nó phải tốt hơn những gì ông ấy nghĩ.

'Hiệu trưởng có vẻ rất vui, thế là đủ rồi.'

Wilford yên lặng đứng bên cạnh.

* * *

Soạt soạt.

Chỉ có tiếng ngòi bút lướt qua mặt giấy vang vọng trong văn phòng hiệu trưởng.

Ba giờ sau, Elisa cuối cùng cũng rời tay khỏi cây bút.

"Ôi trời, đã trễ vậy rồi sao?"

Sau khi kiểm tra đồng hồ trên tường, Elisa nhận ra rằng mình đã bỏ dở công việc và quá bận tâm đến thứ trước mặt.

Tuy nhiên, thay vì tiếc nuối, cô lại tràn đầy cảm giác thoả mãn.

"Ngài xong rồi sao?"

"A? Xin lỗi Wildford. Có phải tôi đã trì hoãn quá lâu không?"

Wilford lắc đầu với một nụ cười hiền hoà.

"Không sao đâu. Ngược lại, nhìn thấy ngài có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút khiến tôi rất vui."

"Dẫu sao thì... ... Tôi cảm thấy rất biết ơn giáo sư Rudger."

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ