C149: Hội ngộ (1)

171 23 1
                                    

Rudger quét mắt về phía người có vẻ như quen biết 'hắn'.

Đầu của hắn nhanh chóng phân tích thông tin về người này.

Tóc và râu bạc trắng, tuổi khoảng chừng sáu mươi. Bước đi góc cạnh, chỉnh tề. Quần áo sạch sẽ không có nếp nhăn và đôi giày người này mang sáng bóng như mới. Một người chỉn chu về hình thức.

Các vết sẹo thỉnh thoảng thấy trên da có kích thước không đều, nhưng hầu hết đều là đường thẳng. Rất rõ ràng đó là sẹo do dao để lại.

Thoạt nhìn tay người này đầy những vết chai. Điều đó có nghĩa là ông ta đã sử dụng một thứ gì đó trong một thời gian dài, nhưng chắc chắn đó là dùi cui chứ không phải là dao.

Cảm xúc khi gặp mặt là ánh mắt niềm nở, vui mừng thật sự.

Từ những thông tin có thể thu thập được chồng chất lên nhau, Rudger có thể rút ra một kết luận khá chắc chắn.

"Lâu rồi không gặp. Trông ngài vẫn phong độ như vậy."

"Haha! Tất nhiên rồi, còn cậu đã thay đổi khá nhiều đấy! Hồi đó trông cậu vẫn còn trẻ, giờ thì cậu đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Suýt nữa tôi đã không nhận ra cậu."

Đối phương là một quân nhân. Khả năng cao là đồng đội của 'Rudger Chelici' thật sự.

Kể từ khi sống dưới cái tên Rudger Chelici, hắn đã biết rằng một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra.

Mặc dù Rudger chỉ là một thân phận giả mạo, nhưng những ghi chép trong nhật ký là những thứ không thể ngụy tạo một cách đơn thuần.

Nộp nghiên cứu lên Tháp Ma thuật sẽ chỉ làm cho tên tuổi của một người được biết đến rộng rãi hơn, nhưng còn quân đội thì khác.

Chuyện phục vụ trong quân ngũ không phải là chuyện có thể bịa ra một cách đơn giản.

Vì vậy chắc chắn có sự tồn tại của một sĩ quan trong quân đội mang tên Rudger Chelici.

Suy nghĩ trong đầu Rudger lúc này được tăng tốc, hắn đang không ngừng phân tích.

'Khi nãy ông ta nói rằng bọn họ đã không gặp nhau khá lâu rồi, vậy thì ít nhất cũng phải trên năm năm. Ông ta nói mình đã thay đổi khá nhiều, vậy thì thứ gì có thể thay đổi nhiều nhất về mặt ngoại hình của thân phận này đây?'

Rất may đối phương không hề nghi ngờ gì về ngoại hình hiện tại của hắn.

Rudger nhìn thấy một chiếc huy chương trên ngực trái của người đàn ông.

Đó không phải là vật trang trí thông thường. Rudger lục lại trong trí nhớ của mình xem nơi nào có thể trao thưởng huy chương và vị trí của người có thể nắm giữ nó.

"Ngài đã nghỉ hưu rồi sao, Đại tá?"

Dường như suy luận của Rudger là đúng, đối phương cười ha hả đáp.

"Nghỉ hưu gì chứ? Tôi chỉ đang trong kỳ nghỉ phép thôi. Tất nhiên bây giờ tôi đã không thể đứng ở tiền tuyến như trước nữa mà phải lùi xuống hậu phương. Tôi đã quá già rồi."

"Trông ngài vẫn còn rất phong độ."

"Cảm ơn lời khen của cậu. Công việc giáo sư hiện tại có phù hợp với cậu không?"

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ