C138: Lửa cháy Roteng (2)

130 17 0
                                    

<Quasimodo> không hổ danh là Hoả tinh linh tối cao, nó dễ dàng tiêu diệt những binh lính phía dưới bằng sức nóng của mình. Binh lính khi tiếp xúc với ngọn lửa của nó liền tan chảy trong chớp mắt. Không có một xác chết nào còn nguyên vẹn, tất cả đều hoá thành tro bụi.

Ngọn lửa dùng sinh mạng làm nguồn năng lượng, nó bùng cháy mạnh mẽ và khủng khiếp hơn. Cơn mưa lửa trút xuống những người đang chạy trốn trong khi Esmeralda rơi nước mắt không ngừng. Những giọt nước mắt chảy dài trên má người thiếu nữ ngay lập tức bốc hơi vì sức nóng khủng khiếp xung quanh. Esmeralda đứng dậy và bắt đầu chậm chạp bước từng bước trong vô định. <Quasimodo> theo sau, cuối cùng hoá thành một ngọn lửa nhỏ nhập vào cơ thể của Esmeralda.

Những gì cuối cùng Rudger có thể thấy là hình ảnh Esmeralda bỏ lại thị trấn đang cháy và biến mất trong bóng đêm.

"Lúc đó tôi không thể làm gì được."

Pierre nhìn chằm chằm về hướng mà Esmeralda đã biến mất với khuôn mặt buồn bã.

"Đôi mắt này của tôi cũng bị mù vì vụ cháy ngày hôm đó."

Khung cảnh tiếp tục thay đổi. Pierre lúc này đã bị mù cả hai mắt, may mắn thay, ông ta đã giữ được sợi dây cứu mạng giữa đám cháy khủng khiếp này. Tuy nhiên, vì bị mù nên ông ta thậm chí còn không thể đi lại đàng hoàng, việc Pierre bị ngọn lửa nuốt chửng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngay sau đó, có ai đó nắm lấy tay Pierre và kéo ông ta dậy.

"Này, dậy đi!"

Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên.

Rudger không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Chỉ có hình ảnh một bóng đen mờ ảo của một người đang nắm lấy tay Pierre hiện ra. Phép thuật chỉ vẽ lại được những gì người hoạ sĩ tận mắt nhìn thấy, nó không thể vẽ đúng được khung cảnh sau khi Pierre bị mù. Với sự giúp đỡ của cô gái, Pierre đã có thể thoát ra khỏi đám cháy một cách an toàn.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi."

"Không có gì. Tôi chỉ làm những gì trong khả năng của mình."

"Còn những người khác? Có ai còn sống không?"

"Không. Mọi người đều chết hết rồi."

Pierre thẫn thờ nhìn thị trấn Roteng đang bốc cháy. Anh không nhìn thấy thứ gì cả, nhưng hơi nóng tỏa ra trước mặt là dấu hiệu cho anh biết rằng đã từng có một thị trấn ở đó.

Pierre ngây người trong chốc lát. Anh có thể cảm thấy cô gái đang tiến lại gần.

"Anh là người họa sĩ mới đến phải không?"

"Cô biết tôi sao?"

"Tôi vẫn còn nhớ cái dáng vẻ ngơ ngác của anh khi gặp anh lần đầu."

"... ... Xin lỗi."

"Chẳng có gì phải xin lỗi cả. Những kẻ quý tộc táng tận lương tâm kia mới đáng chết."

Sự tức giận tuôn ra từ giọng nói của cô gái khi cô ấy nói điều đó.

Pierre thận trọng hỏi.

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ