Tại Kim Gia.
Ông Kim đang ngồi trên chiếc ghế sofa vừa nhâm nhi một tí trà sen vừa xem tin tức, ông đưa tay lên nhìn đồng hồ cũng gần 7h rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng bà Kim đâu hết, ông định ngồi dậy thì ngước nhìn thấy bà Kim đang từ từ bước từng bước xuống cầu thang. Ông liền chạy lại dìu dắt lấy bà, vì sức khoẻ bà chỉ mới ổn hơn thôi nên còn rất yếu.
- Sao bà không gọi tôi để tôi dìu bà xuống, mới khoẻ mà không có ai dìu lỡ ngã thì sao?
- Tôi khoẻ rồi mà.
- Tôi có nói mấy đứa nhỏ hôm nay nấu món bà thích đó, ăn nhiều vào để mau khoẻ.
- Ôi trời, làm chi mà tốn công vậy, tôi khoẻ nhiều rồi mà.
- Lại nữa, bà lại cãi tôi, tốn bao nhiêu cũng được miễn là bà khoẻ lại, sống vui sống khoẻ cùng tôi thì cũng được cả. - ông nhìn bà mỉm cười.
Bà Kim ngại ngùng đánh nhẹ vào vai ông, cái cha già này lớn chừng tuổi đầu rồi mà còn nói ba cái câu sến súa, nói tới đây thì mọi người cũng biết tính sến súa của Jisoo giống ai rồi ha.
- Umma, Appa!
Tiếng gọi lớn, ông bà Kim một lượt hướng mắt về phía trước, là Jisoo và Jennie. Cả 2 đứng vẫy tay trước cửa nhà, mỉm cười vui vẻ đi tới chỗ 2 ông bà.
- Ôi Jisoo, Jennie. - bà Kim mừng rỡ.
- Chà, làm gì mà 2 người xà nẹo xà nẹo nhau dạ. - Jisoo ghẹo.
- Cái con bé này, ta vừa dìu Umma con xuống đấy, vì bà mới khoẻ thôi nên còn yếu, ta không dám để bà ấy đi một mình.
- Umma, người khoẻ chưa ạ? - Con dâu hiền hậu Jennie đi tới gần bà Kim xoa vai bà.
- Ta cũng khoẻ nhiều rồi. - bà nhìn Nàng vui vẻ trả lời.
- Umma, nếu chưa khoẻ thì người nhập viện đi, ở gần bác sĩ có chuyện gì thì tiện hơn. - Cô nói.
- Ôi không không, ta thật sự đã rất khoẻ rồi mà, không cần phải đi đâu hết. - Bà từ chối.
- Ta đã thuyết phục bà ấy hết sức rồi mà bà ấy vẫn không chịu đi đấy.
- Tôi khoẻ rồi mà, sao mọi người không ai tin tôi thế. - bà bức bối.
- Thôi thôi thôi, Umma à, người bớt giận, chỉ là mọi người lo lắng cho Umma thôi, nếu bây giờ người khoẻ rồi thì quá tốt ạ, nhưng nếu Umma thấy không khoẻ thì nói ngay với vợ chồng con hay với Appa nhé. - Nàng nhẹ nhàng nói với bà.
- Ừm, ta biết rồi mà, chỉ có con gái Jennie mới hiểu ta thôi.
- À mà, 2 đứa về đúng lúc quá, ngay lúc gia đình chuẩn bị ăn tối. Nào, cô Sun đem hành lý đồ đạc của cô chủ lên phòng đi. 2 đứa đi, đi vào dùng cơm với Appa Umma.
- Chà, lâu rồi mới ăn cơm cùng bố mẹ đó. - Jisoo háo hức.
___________________
- Umma, người ăn nhiều vào nhé ạ. - Jennie gắp một miếng thịt để vào bát cơm bà.
- Cảm ơn con, con gái cũng ăn nhiều vào nhé, dạo này công việc nhiều lắm sao mà nhìn con gầy hơn vậy nè. - bà Kim nhìn Nàng.
Jennie mỉm cười lắc đầu.
- Appa, người nhìn kìa, 2 người họ xem như bố con mình tàng hình rồi không bằng. - Jisoo bĩu môi.
- Ta quen rồi, để ý khi nào ăn cơm cùng 2 đứa, ta luôn luôn là người tàng hình.
- Appa, ý là người nói con là lý do sao?
- Nào nào thôi thôi, này này, đồ ăn đây, vừa lòng 2 bố con chưa? - bà Kim cười khổ gấp 2 miếng thịt vào bát cơm của 2 bố con.
Bữa cơm tối rộn rã tiếng cười, trêu ghẹo nhau. Jennie mỉm cười trêu Jisoo rồi gấp miếng rau vào bát Cô.
- Mà dạo này công việc của 2 đứa sao rồi, ổn cả chứ? - Ông Kim hỏi.
- Dạ ổn, vừa quảng bá xong MV mới, thấy hơi stress nên con dành ra một chút thời gian để nghỉ ngơi sẵn đây ở cạnh Jennie nhiều hơn. - Cô mỉm cười rồi nhìn Nàng.
- Còn Jennie?
- À dạ...con cũng vừa xong một dự án lớn nên cũng dành một chút thời gian để nghỉ ngơi ạ.
- À à, vậy sao 2 đứa không cùng đi du lịch để giải tỏa cùng nhau?
- Chúng con thích về đây hơn, Appa, nói không phải nịnh, ở đây còn tuyệt hơn đi du lịch đấy ạ! - Cô giơ ngón cái với ông Kim tỏ vẻ thích thú của mình.
- Mà này, 2 đứa cũng kết hôn 3 năm mấy trời rồi, định khi nào mới cho ông bà già này một cô công chúa nhỏ hay một chàng hoàng tử nhỏ đây hả? Nhìn ông Park có đứa cháu trai Rosa ta tủi thân quá đi.
- Phải đấy, khi nào 2 đứa mới định cho ta có cháu ẵm bồng đây hả?
- Hm...À dạ...chuyện đó... - Jisoo ấm úng.
Vừa dứt câu nói, thì bên cạnh Cô, Nàng đang dùng tay vịn chặt miệng lại, không chịu nổi nữa, Nàng đứng dậy.
- Appa... Umma...con xin phép...
Nói xong, Nàng chạy nhanh vào toilet, thấy Nàng có vẻ bất ổn, tự dưng Cô ngơ ra không biết chuyện gì đang xảy ra, ông bà Kim lúc này nhìn nhau mỉm cười, bà đụng nhẹ tay Cô, Cô lấy lại được hồn chớp chớp mắt vài cái nhìn bà.
- Con bé này, còn ngơ ra đấy làm gì, mau chạy theo vợ con đi chứ.
- À...Jennie...Jennie em sao thế? - Cô chạy vào bếp.
____________________
*Oẹ...oẹ...oẹ
- Sao rồi...sao rồi, em đỡ chưa? - Cô vừa nói vừa vuốt xoa lưng Nàng.
- Rồi...em đỡ rồi... - Nàng thở hổn hển vuốt ngực mình.
- Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị em hả, hay sao thế?
- Không phải...tự dưng đang ăn ngon lành, xong em gấp miếng cá, chưa kịp ăn mới đưa tới miệng thôi...em thấy nó tanh lắm, khó chịu lắm...
Nói xong, cả 2 chỉ biết nhìn nhau mỉm cười.
- Ngày mai Soo đưa em đi khám.
Nàng gật đầu, rồi Cô dìu Nàng trở lại buổi tối cùng gia đình.
_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] - Theo Đuổi Lại Người Yêu Cũ.
Fanfiction" Miễn là chị vẫn còn độc thân, em sẽ một lần nữa theo đuổi chị, vì em thật sự đã yêu chị rồi Kim Jisoo. " CP chính: Jensoo. CP phụ: Lichaeng.