Tưởng Thầm không lấy nhiều đồ, chỉ mang một bộ đồ ngủ và đồ vệ sinh cá nhân sang phòng Phong Dương.
Lên tầng 3, đèn phòng khách vẫn sáng nhưng Trương Tuyên Tâm đã về phòng, Tưởng Thầm cũng không cần phải chào hỏi.
Cậu cầm đồ ngủ mở cửa phòng bên trái, trong phòng rất gọn gàng, vali để ở cuối giường, trên cái giường rộng rãi, ga giường phẳng phiu không một nếp nhăn.
Bật đèn, Tưởng Thầm đi vào, trở tay đóng cửa lại.
Tưởng Thầm suy đoán, tổ chương trình vào bữa trưa mới bảo Hạng Lâm Thiên buổi tối sẽ đến, vậy thì khả năng Phong Dương bên kia còn chưa biết là có khách, càng không biết Hạng Lâm Thiên sẽ ở phòng cậu, còn cậu tới ở phòng anh. Thấy Hạng Lâm Thiên nói hắn sẽ ở lại đây mấy ngày nên cậu cảm thấy nên báo cho Phong Dương trước khi anh về.
Tưởng Thầm nhắn tin cho Phong Dương, đợi một lúc không thấy đối phương trả lời. Ngoài cửa sổ trời đã đen kịt, Tưởng Thầm tắm xong đi ra, điện thoại vẫn chưa có hồi âm.
Hẳn là mai anh mới trả lời, Tưởng Thầm tự nhủ như vậy, đắp chăn liền ngủ thiếp đi.
Không giống với lúc ở phòng mình, đêm nay Tưởng Thầm lại không trằn trọc mất ngủ, ngược lại còn ngủ rất nhanh, rất sâu, cũng không mộng mị gì.
Lúc Tưởng Thầm nhắn tin đúng lúc điện thoại Phong Dương hết pin, đưa cho trợ lý sạc hộ. Sáng hôm sau phải dậy sớm cho kịp chuyến bay lúc 4 giờ nên quên khởi động lại máy, chờ đến lúc xuống máy bay lại lập tức lên xe đưa đón, vội vàng quay lại nhà chung, trong lòng đều là mong muốn được sớm gặp lại Tưởng Thầm.
Chờ anh bôn ba trở về đến nơi, trời còn chưa sáng hẳn, cả đám vẫn còn chưa dậy. Phong Dương lúc đi không mang thứ gì, lúc về lại lỉnh kỉnh mang theo không ít đồ.
Lúc lên tầng 2, Phong Dương dừng bước, muốn vào nhìn Tưởng Thầm, lại lo quấy nhiễu giấc ngủ của cậu, lát nữa là có thể gặp rồi, nếu đã trở về thì không cần vội vàng nhất thời.
Nhân viên tổ sản xuất đi đón tại sân bay đã được Phong Dương cho đi ngủ bù, lúc ở trong xe anh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, cho nên đến giờ vẫn chưa có ai nói cho anh chuyện phát sinh ngày hôm qua.
Cửa phòng Trương Tuyên Tâm vẫn đóng chặt, hiển nhiên còn chưa dậy. Bật một phần đèn phòng khách, Phong Dương bước chân rất nhẹ, cũng nhắc trợ lý không kéo hành lý mà nhấc lên đi vào.
Phong Dương tới trước cửa phòng mình, khẽ vặn nắm cửa mở ra. Tưởng Thầm ở bên trong vừa mới tỉnh, nhìn điện thoại thấy vẫn còn sớm, giường đệm lại quá ấm áp thoải mái, đang muốn ngủ thêm chút nữa thì nghe thấy tiếng cửa mở, mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó cùng Phong Dương bốn mắt nhìn nhau.
Tưởng Thầm chớp chớp mắt mấy cái, phản ứng đầu tiên là cảm thấy mình mơ ngủ rồi, kéo kéo chăn, xoay người ngủ tiếp.
Bỗng, Tưởng Thầm cứng đờ người, chậm rãi xoay ra, từ từ ngồi dậy.
Ngơ ngẩn mở miệng, giọng vẫn còn ngái ngủ, "Anh về rồi?"
Phong Dương phất tay ra hiệu trợ lý đưa vali cho mình rồi biểu thị nơi này không còn việc gì, cho cậu ta đi nghỉ ngơi.
Trợ lý từ khe cửa mở có thể nhìn thấy một chút tình hình bên trong, tuy không biết tại sao Tưởng Thầm lại ngủ trên giường của sếp mình nhưng nghĩ tới quan hệ của hai người họ, cậu ta coi như không thấy gì, gật gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ
ЮморTác giả: Thú Tâm Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, sinh tử, hài lãng mạn, công sủng thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 114 chương + 12 PN Tình trạng bản edit: Còn lâu mới xong KHÔNG REPOST!!! KHÔNG CHUYỂN VER!!! Thích bộ này mà nhà edit dừng từ 2021 rồi...