Chương 40: Câu cá

103 16 2
                                    

Lúc Phong Dương làm điều này, dù là vẻ mặt hay động tác đều tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, cứ như thể anh đã làm vậy rất nhiều lần rồi ấy.

Anh không nói gì với Tưởng Thầm cả, quàng khăn xong chỉ liếc nhìn cậu một cái, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Sau đó Phong Dương đi qua Tưởng Thầm, ra ngoài cửa, đoàn người thấy thế thì lục đục đi theo.

Khi Du Chính đi tới chỗ Tưởng Thầm, tựa hồ muốn nói gì đó lại thức thời ngậm miệng, cơm chó cứ ăn trong yên lặng là được rồi, nhiều người muốn ăn còn không được.

Cơ mà Du Chính không có muốn ăn cơm chó, mới có mấy ngày đã bị cẩu lương thồn ngập họng, hắn liền cảm thấy thế giới này thật bất công với cẩu độc thân.

Mọi người đều đi ra ngoài, để lại Tưởng Thầm đứng một mình ở cửa, cậu sờ sờ khăn quàng trên cổ, phút chốc, hơi ấm từ khăn quàng mềm mại lan tỏa ra tứ chi, khóe miệng cậu không tự chủ được hơi cong lên.

Có nhân viên đi vào nhà chủ ao mượn mấy cái ghế đẩu nhỏ, câu cá rất mất thời gian, không phải một hai phút là có thể câu xong.

"Có thể đào giun đất ở đây làm mồi." Một nhân viên hướng dẫn, mồi câu chuyên dụng cũng có nhưng câu cá ở nông thôn thì phần lớn mọi người đều dùng giun đất.

Công cụ đào giun cũng đã được mượn tới.

"Để tôi, để tôi." Du Chính rất tích cực nhận cái cuốc nhỏ, xắn tay áo, đi về phía sườn đồi gần ao cá.

Phong Dương móc mồi câu chuyên dụng vào móc câu, ném xuống ao, trên bờ ao đã lắp sẵn chỗ để gác cần.

Tưởng Thầm đã từng đi câu nhưng kĩ thuật không tốt, chưa từng câu nổi cái gì, cậu nghiêng người nhìn về chỗ Du Chính, nghĩ nghĩ, quyết định đi qua đó.

"Chỗ này nhiều giun đất lắm." Du Chính thấy Tưởng Thầm đến thì giơ cuốc ra hiệu, đào ra một cái hố nông rồi ngồi xổm bới bùn tìm giun.

Tổ nhân viên có người mang theo dao, dùng dao cắt đôi một chai nước, đưa phần đáy chai cho bọn họ làm đồ đựng giun.

Tìm được hai con, Du Chính ném vào trong chai.

Sau đó lại đào thêm một hố nhỏ nữa.

Để cuốc qua một bên, Du Chính chỉ chỉ ra hiệu cho Tưởng Thầm tìm ở hố bên trái, còn mình thì tìm trong hố bên phải.

Tìm được không ít giun, có vài con giun bị cuốc đứt đôi vẫn còn nhúc nhích giãy dụa.

"Nhiều... thế này đủ chưa?" Du Chính quay qua hỏi nhân viên đoàn, hắn lớn lên ở thành phố, chưa từng có cơ hội đi đào giun câu cá.

Nhân viên nhòm vào chai, gật đầu, "Tần này chắc đủ rồi."

Cầm chai đi tới, Du Chính kêu Tưởng Thầm, "Cậu xem, nếu giờ tôi chụp ảnh cái này đăng lên weibo thì sẽ thế nào?"

"... Thì fan của anh sẽ gửi dao cho anh." Tựa hồ chuyện khăn quàng cổ lúc nãy ai cũng quên rồi, không ai chủ động đề cập tới, Tưởng Thầm lại một lần nữa cảm thấy cả bọn Du Chính lẫn tổ sản xuất chương trình đều là người tốt.

Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ